Chương 31: Ác mộng (3)

307 20 0
                                    

“Kai, Kai.” Trên bục giảng, sắc mặt phù thuỷ Fah có chút khó coi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ, vốn muốn chụp ảnh lưu niệm cho cả lớp thế mà thằng nhóc Kai kia lại chọn hôm nay để trốn học, khiến cô thân là chủ nhiệm lớp cực kỳ tức giận.

“Chaem, em của em đâu?”

“Em, em cũng không biết ạ!” Chaem lúng túng đứng lên: “Sáng nay em có thấy nó ra ngoài mà!”

Thằng nhóc kia khẳng định là nửa đường thì chạy, phù thuỷ Fah thầm cắn chặt răng, cầm sổ điểm danh tiếp tục đọc: “Fox.”

“Có ạ!”

“Ben.”

“Có ạ!”

“Daw.”

“Có ạ!”

“Billkin.”

“Có ạ~~~~”

“PP.”

“PP??”

“Thưa cô.” Billkin lười biếng nói: “PP nhà em hôm hay không thoải mái, hơi sốt, xin phép nghỉ một ngày.”

Phù thuỷ Fah nghe xong sắc mặt càng không tốt. Hôm nay ảnh lưu niệm sẽ chụp cùng với hiệu trưởng, lúc trước họp cô còn bởi vì trong lớp có hai em đậu trái tuyến vào trường trọng điểm mà được khen ngợi! Vốn muốn nhân cơ hội này sẽ dẫn hai đứa ra khoe khoang khoe khoang, không nghĩ tới PP sớm không bệnh muộn không bệnh, cố tình hôm nay lại bệnh.

Quá xui!

Billkin không thèm để ý đến cô chủ nhiệm đầy bụng oán giận, lúc này tâm tư hắn đã sớm bay về nhà rồi. Có lẽ mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, PP bị sốt nhẹ. Cậu luôn miệng nói mình không sao, nhưng Billkin vẫn không yên tâm ấn cậu xuống giường nghỉ ngơi.

Nếu không phải bị tuyển làm đại diện lên đài phát biểu tốt nghiệp, hôm nay hắn khẳng định cũng sẽ ở nhà với cậu.

Ai! Chỉ mong ở đây có thể nhanh chóng chấm dứt.

Bên này Billkin ở trường “chịu giày vò”, bên kia PP ngược lại rất thoải mái.

.

“Nào, PP, ăn miếng cháo đi!” Bà nội cầm bát sứ, cẩn thận đút cho cậu.

“Bà, cháu tự ăn được mà!” PP hơi thẹn thùng, vội vàng muốn nhận lấy chiếc bát.

“Không cần, không cần, để bà đút, lúc đến trường Billkin đã trăm dặn vạn dạy là bà phải chăm sóc cháu cho tốt!” Bà nội cười tủm tỉm nói.

PP hết cách, chỉ đành chịu đút, ăn đến hơn nửa bát cháo mới dừng.

Bà lại đo nhiệt kế cho cậu, 37˚5, vẫn còn hơi sốt.

“Cháu ngủ một giấc đi, tỉnh lại là khoẻ!”

“Vâng ạ! Cháu biết rồi, bà bận việc thì đi làm đi ạ!”

Bà lão vừa ra khỏi, trong phòng lập tức yên tĩnh, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào người cậu mang theo ấm áp nhẹ nhàng.

“Không biết Billkin có lên đài diễn thuyết tử tế không…. Đại khái là đầy mặt không tình nguyện đi!” Nghĩ tới người nào đó dù không muốn nhưng cũng không đến mức không giả vờ được, PP cười cười, dần nhắm mắt lại thiếp đi.

(Chuyển Ver) [BKPP] Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần NữaWhere stories live. Discover now