Câu chuyện số 8: Eunchan bị làm sao ấy nhỉ!

130 14 0
                                    



7h30 ký túc xá_Phòng khách

"Đi tắm... đi tắm rồi!". Hyuk hớt hơ hớt hải chạy từ cầu thang xuống chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Seop đang ngồi ở sofa nghe thấy giọng Hyuk liền một tay thì với về phía Hyuk ý chỉ lại đây ngồi mau lên. Còn đầu thì nghiêng về phía phòng bếp gọi: "Hanbin huyng, Hwarang mau ra đây đi, nhanh lên!".
Vì Hyuk chạy hơi nhanh nên thở hổn hển nói được câu mất câu không.
"Hyungggg... Eun...Eun..."
Seop lấy tay vuốt vuốt ngực cho Hyuk kêu: "Bình tĩnh, bình tĩnh...". Nói là nói vậy thôi chứ nhìn Hyuk như thế Seop cũng luống cuống theo. Cùng lúc này thì Hanbin và Hwarang cũng từ trong phòng bếp ra tới và ngồi xuống rồi.
Vì mọi người ai cũng thắc mắc tại sao cả tuần đây Eunchan lúc thì nhìn điện thoại cười ngây ngô một mình. Lúc lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cái gì đó lại tủm tỉm cười. Hiện tượng đó mới chỉ xuất hiện sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Trước giờ chuyện này phát sinh trên người ai chứ Eunchan tuyệt đối không. Vậy mà.... Ai hỏi thì Eunchan cũng trả lời qua loa kiểu: "không có", "ủa có hả", "không có gì hết", "nhìn nhầm rồi",...Vân vân và mây mây. Vẻ mặt thì rất nghiêm túc lại khiến mọi người càng hoang mang. Đến nỗi mọi người bàn nhau mở cuộc họp bàn tròn trong lúc Euchan đang đi tắm. Vì dạo gần đây nhóm ăn ở, học tập hay luyện tập đều cùng nhau nên không có thời gian tách ra để bàn chuyện. Mà tách ra không có Eunchan thì lại bị nghi ngờ. Nên cách tốt nhất là bàn vào thời gian Eunchan đi tắm. Vì hôm nay cuối tuần nên Hanbin làm bánh, Hwarang thì phụ bếp. Seop và Lew lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan để đưa ra bàn. Nhưng vì thiếu chút nguyên liệu nên Lew vừa đi mua chưa trở về. Còn việc theo dõi để Hyuk lo. Taerae thì nói sẽ không tham dự, không có hứng thú.
Nhóm gần như đã đầy đủ thiếu mỗi Lew vừa đi ra ngoài mua đồ.
Bốn người chụm đầu lại bàn chuyện. Vì chuyện tìm hiểu Seop lo nên mọi người đề xuất Seop nói trước.
Seop nói: " Theo như mình tra lên tra xuống ở trên mạng thì..." Seop ngập ngừng.
Mọi người sốt ruột hối: "nói mau đi.".
"Không tìm thấy gì cả." :)))
Cả hội ồ lên. Bất chợt nhận ra nói quá to nên người nào người nấy đưa tay lên miệng: "Suỵt!!!"
Seop tiếp tục tranh phần nói trước. "Tuy là không tìm thấy gì nhưng theo như sự phân tích và tính toán của mình thì...". Seop đảo mắt qua nhìn thấy ánh mắt rất rất trông chờ của mọi người lại ngập ngừng: "Thì....thì....".
Seop lại làm mọi người sốt ruột lần hai. Lần này Hyuk không kiên nhẫn được nữa liền lên tiếng hối: "Hyung nói mau lên không thì để người khác nói nào."
"Hanbin hyung nơi đi". mắt Hyuk đưa về hướng Hanbin.
"Anh, anh tạm thời chưa nghĩ ra được gì cả." Hanbin nhìn qua Hwarang thấy Hwarang có vẻ đang muốn nói gì liền đề xuất luôn.
"Theo em nghĩ thì nhìn Eunchan như người mất hồn hay như có ai đó nhập lắm. Bình thường ít cưới bữa nay cười nhiều quá đâm ra thấy hơi sợ. Ở quê em hiện tượng đó giống ma nhập lắm." Đúng lúc Hwarang vừa nói xong. Không biết là vô tình hay gì mà bóng đèn tự dưng nhấp nháy làm cả đám giật mình lạnh cả sống lưng. Hwarang nói tiếp:
"Mình nên đi tìm thầy về cúng trừ tà không nhỉ?".
Nghe Hwarang nói xong Hanbin lấy tây cốc nhẹ lên đầu Hwarang.
"Trừ cái đầu em á, mê tín vừa thôi ông nhỏ."
Lần này Seop lại đưa ra kiến tiếp. Seop đảo mắt nhìn mọi người lần nữa và nói:
"Được rồi! Lần này là nghiêm túc đây. Nghe nhé." Seop nuốt nước bọt một cái làm cả ba người còn lại nuốt nước bọt theo. Seop nói tiếp: "Theo kinh nghiệm xem phim, đọc truyện ma mà mình đúc kết hơn hai mươi năm nay của mình thì... Chúng ta nên đưa Eunchan đi khoa thần kinh khám đi. Chứ mình không tin vào ma mủng lắm. Có thể dạo này luyện tập nhiều căng thẳng nên thế. Cũng có thể bệnh cũ tái phát do Eunchan tập đi xe đạp lùi bị ngã đâm vô thùng rác đầu bị chấn thương.".
Mọi người gật gật nghe có lý. Mọi người đang rơi vào tầm tư suy nghĩ thì tiếng hắng giọng:
"E hèm...E hèm...". Vang lên làm cả đám giật mình cùng lúc ngước lên nhìn. Một phần vì giật mình, một phần vì đầu chụm vào khá gần nhau nên khi ngước lên đầu bị đập vào nhau rõ đau. Cả nhóm tay thì xoa xoa đầu, miệng cùng thốt lên "Giật cả mình.". Nhìn thấy Taerae mọi người thở phào nhẹ nhõm quên luôn cả chửi lại Taerae.
Còn Taerae thì nãy giờ đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống. Như xem đang xem một màn kịch đầy hài hước. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong bụng thì cười thầm kiểu: "Mấy ông anh nhà mình ngốc chết đi được!".
Taerae tính là không xen vào chuyện này đâu, nhưng nhìn mấy ông anh ai nào ai nấy đều đầu hai rồi mà ngốc gần chết. Nghĩ thế em mới xả lòng từ bi đi khai sáng cho mấy ông anh đó.
Taerae liền dừng lại mắt liếc xuống lướt nhìn mấy anh sau đó hẵng giọng một cái: "Ừm Ừm..." rồi nói tiếp : "Mấy anh ngây thơ quá vậy? Eunchan không sao cả. Bộ mấy anh chưa crush ai bao giờ hả?". Nói xong Taerae ném cho các anh thêm một lần nữa ánh mắt đầy khinh thường rồi bước qua chỗ tủ lạnh lấy nước. Mặc kệ các anh đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì. Lấy nước xong lúc đi ngang qua Taerae lại bồi thêm:"Đúng là hội ế thâm niên có khác không hiểu thế thái nhân tình là gì cả. Chậc chậc....Chán hết chỗ nói."
Lúc Taerae bước lên cầu thang rồi cả đám mới ngộ ra. Tức mà không nói được lời nào.
LEW từ ngoài về cũng vừa lúc nghe Taerae nói chưa kịp hóng xem có truyện gì thì Taerae đi mất hút rồi. Tính hỏi mấy ông anh thì ai ai cũng đang... Nên là LEW lon ton chạy về phía phòng Taerae để hóng chuyện. Còn hóng được hay không thì khó nói lắm.
Mọi người vừa bị Taerae nói cho tức nói không nên lời mãi một lúc sau mới tính bàn tiếp. Nhừn cũng vừa lúc Eunchan tắm xong đi xuống lấy nước uống. Thế là hội bàn tròn đành giải tán.
Thật ra thì Hanbin cũng ngờ ngợ đoán ra. Là Eunchan đang crush một ai đó. Nhưng nghĩ đó là chuyện riêng của ẻm thì liên quan gì tới mình chứ, tuy là nghĩ thì cảm thấy có chút gì đó mất mát. Cũng từng nghĩ qua chắc cô gái đó rất tốt và hoàn hảo. Nhưng thôi vui cho ẻm. Điều quan tâm hàng đầu của Hanbin lúc này là học tập nên thôi không nghĩ nhiều.

....
P/s: từ câu chuyện số 8 trở đi sẽ có phiên ngoại truyện. Mình sẽ cố gắng lập wattpad để tổng hợp và chỉnh sửa lại tất cả các câu chuyện để đăng lên đó để mọi người dễ tìm đọc. Vì lần đầu viết fic cũng như viết truyện nên có gì sai hay gì thì mn góp ý cho mình nhé! Nhân tiện mình cũng muốn cảm ơn hơn 200 bạn đã theo dõi blog cũng không có gì thú vị cho lắm của mình. Hihi
🥰🥰🥰

Tựa đề: 1998 và 2001 câu chuyện của BôngBinWhere stories live. Discover now