Câu chuyện số 13: Tự huỷ

177 17 0
                                    


Sau cái hôm Eunchan bị đập đầu vào cửa Hanbin không còn né tránh Eunchan như trước nữa ngược lại rất quan tâm Eunchan. Tuy cú đập đầu đó của Eunchan không nghiêm trọng gì hết, vết bầm cũng tầm bốn, năm hôm là bay màu rồi nhưng thời gian đó Hanbin đặc biệt chăm sóc Eunchan. Nấu toàn món em thích, lâu lâu lại bắt Eunchan vén tóc lên xem vết bầm đã mờ bớt chưa. Dạo đó Hanbin cứ để ý Eunchan hoài luôn. Thật ra được crush để ý nhiều ai mà chả thích. Cơ mà bị nhìn nhiều quá Eunchan đâm ra hơi bối rối, làm cái gì cũng khép nép giữ hình tượng. Nhưng chuyện đó chỉ kéo dào được trong hai ngày vì pha tự huỷ của Eunchan. Thấy được crush quan tâm quá nên lỡ nổi hứng ghẹo gan crush. Kết quả là bị bơ luôn. Nghĩ lại chuyện đó lại khiến Eunchan hối hận và tiếc hùi hụi.
Chuyện xảy ra sau hai ngày kể từ hôm Eunchan đâm đầu vào cửa. Ấy lộn là đập đầu vào cửa. Kế bên phòng tập của công ty có một phòng nhỏ là phòng nghỉ ngơi và để đồ cá nhân của nhóm. Thường ngày thì sau giờ ăn trưa xong nhóm sẽ được nghỉ trưa tầm một tiếng. Hôm nay Eunchan hơi mệt do tối qua lỡ xem phim hơi khuya nên thiếu ngủ. Eunchan muốn nghỉ thêm một chút nữa rồi qua sau nên bảo mọi người qua tập trước. Vì chiều nay là buổi tập tự do và cá nhân tự luyện tập phần của bản thân nên cũng không cần phải đầy đủ thành viên mới tập được. Hanbin ở bên này thấy cũng gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Eunchan đâu đột nhiên cảm thấy hơi lo lo. Hanbin sợ liệu có phải do vết thương trên đầu không. Hanbin liền đi qua phòng nghỉ. Thực ra Eunchan cũng đã tỉnh rồi nhưng thấy tiếng mở cửa liền đoán được đó là Hanbin qua nên Eunchan giả bộ nhắm mắt vờ như đang ngủ. Hanbin lại chỗ Eunchan đang nằm rồi ngồi xổm xuống. Tay vừa nhẹ nhàng lay người Eunchan miệng vừa nói:
"Eunchan em có sao không?"
Euchan vẫn im lặng. Hanbin lại tiếp tục gọi hai, ba lần nữa nhưng vẫn không thấy Eunchan phản ứng gì. Hanbin lại lay mạnh hơn một chút mà Eunchan cũng vẫn bất động.
Lúc này Hanbin bắt đầu luống cuống lấy tay lên sờ sờ trán Eunchan rồi lại sờ trán mình nhưng có vẻ cũng không khác nhau. Vậy thì cũng không phải sốt, sắc mặt cũng không có gì lạ nhưng sao gọi mãi không tỉnh. Khuôn mặt Hanbin lúc này bắt đầu xuất hiện sự lo lắng đôi mắt như sắp đỏ lên rồi.
"Eunchan à! Em bị sao vậy, em mà bị gì anh biết phải làm sao, chỉ cần em tỉnh dậy thôi anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em cả đời."(Hanbin vì nghĩ là do mình không cẩn thận nên mới khiến Eunchan bị thương nên nếu có chuyện gì với Eunchan thì cậu sẽ chịu trách nhiệm đối với Eunchan.)
Eunchan nghe Hanbin nói vậy thấy vô cùng vui sướng miệng rất muốn nói "thật không anh?" lắm. Nhưng cậu muốn trêu anh một chút nữa. Eunchan lại phải kìm nén tiếp tục giả vờ.
Hanbin thấy vẫn không ổn liền nhồm người lên định đứng dậy đi kêu mọi người. Bỗng dưng tay trái của Hanbin bị bàn tay của Eunchan giữ lại. Eunchan cố nhịn cười và nói với giọng rất yếu ớt.
"Em dậy rồi, em không sao."
Khi nghe tiếng Eunchan, Hanbin nhanh chóng quay người lại. Tay phải của Hanbin liền quay qua nắm lấy tay của Eunchan đang cầm tay trái của mình. Hanbin lo lắng hỏi liêm tục một hồi.
"Em không sao thật chứ? Em bị đau ở đâu? Thấy trong người sao rồi? Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé!..."
Eunchan để ngăn Hanbin lại liền kêu.
"Hanbin hyung"
Hanbin nghe tiếng Eunchan kêu liền dừng lại hỏi:
"Umm anh đây."
"Đỡ em dậy nha.". Eunchan đưa ánh mắt yếu ớt về phía Hanbin. Hanbin liền đỡ Eunchan ngồi dậy rồi hỏi:
"Em có cần nghỉ thêm chút nữa không?"
"Không cần đâu, em ổn mà."
Nhìn Eunchan nói có vẻ rất chắc chắn rằng Eunchan vẫn ổn Hanbin cũng nhẹ người hơn, bớt lo hơn một chút.
"Để anh đỡ em dậy nhé!"
Eunchan gật gật đầu. Hanbin rất nhanh đã đỡ Eunchan đứng dậy. May mà Eunchan cũng không nặng lắm. Lúc Hanbin thấy Eunchan đã đứng vững rồi nên tính bỏ tay ra thì Eunchan lại lảo đảo như sắp ngã tư thế của hai người chuyển qua thành mặt đối mặt. Eunchan lảo đảo sắp ngã về phía Hanbin, Hanbin liền lấy một tay ra chống vào ngực Eunchan một tay thì vẫn đang giữ người Eunchan. Hanbin không đỡ được nên cả người bị lui về sau cho đến khi lưng dựa vào tường thì Hanbin mới không còn cảm giác mình bị Eunchan đẩy lui về phía sau nữa. Nói thì chậm nhưng chuyện diễn ra rất nhanh Hanbin cũng không kịp phản ứng. May mà lúc lưng Hanbin dựa vào tường rồi cũng vừa hay tay Eunchan cũng đã chống vào tường nếu không thì Eunchan đè lên người Hanbin là cái chắc.
"Huyng rất lo lắng cho em sao?". Eunchan vừa hỏi vừa cúi mặt xuống rất sát mặt Hanbin. Tưởng chừng Eunchan mà nhích thêm chút nữa là mặt chạm mặt luôm. Hai mắt đúng lúc chạm vào nhau.
Hanbin có chút bối rối liền lắp bắp trả lời.
"Đương... đương nhiên rồi."
"Em mà có bị gì hoặc trên trán em có để lại vết xẹo rồi mặt em xấu đi. Anh có chịu trách nhiệm không?"
"Trách nhiệm????". Hanbin thầm nghĩ: "thằng nhỏ đang nói cái gì vậy trời".
"Đúng rồi trách nhiệm cả đời đó."
Hanbin lúc nãy vì bất ngờ và còn lo lắng cho Eunchan nên không để ý. Lúc Eunchan nói đến câu "chịu trách nhiệm cả đời". Trong mắt hiện lên ý cười rất rõ. Và nhớ ra lúc nãy trong lúc luống cuống đã nói. Hanbin liền cảm thấy có gì sai sai. Có vẻ như Eunchan không sao cả. Hanbin liền nghĩ lại quá trình lúc nãy liền hiểu ra thì ra Eunchan đang trêu mình.
Eunchan thấy Hanbin im lặng lại ép người vào gần thêm chút nữa và bồi thêm.
"Có đúng không Hanbin hyung?"
Hanbin cảm thấy cứ thế này không ổn.
"Em đang trêu anh đúng không? Em vốn không bị sao cả?"
Hanbin dùng ánh mắt nghiên nghị hỏi Eunchan với giọng nghiêm túc nhất có thể.
Đối diện với sự nghiêm túc đó Eunchan không thể diễn thêm được nữa đành khẽ gật đầu.
Hanbin đang rất rất cố gắng giữ bình tĩnh để không tức giận. Hanbin hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
"Thả anh ra."
Eunchan vẫn chưa nhận ra được sự nguy hiểm nên vẫn tiếp tục
"Anh phải trả lời em trước. Có hay là không."
Hanbin lại nói thêm lần nữa
"Thả anh ra.". Hanbin nghĩ trong đầu "lần này mà chú còn đùa dai nữa là tới công chiện với anh".
"Không...Anh.....á.....aaaaa"
...
Mọi người trong phòng tập đang luyện tập liền dừng lại khi thấy Hanbin mở cửa bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Seop là người thấy đầu tiên liền nhanh chóng chạy lại chỗ Hanbin hỏi: "Hanbin hyung sao thế? Có chuyện gì sao?"
Hanbin không muốn mọi người biết nên nhanh chóng thay đổi sắc mặt xua tay cười bảo:
"Anh không sao cả."
Hyuk nhanh miệng hỏi tiếp:
"Eun..."
Hanbin không để Hyuk nói tiếp liền đi luôn về phía máy tính nơi Lew đang ngồi ở đó (Lúc nãy khi thấy Hanbin bước vào thấy lạ lạ. Sau đó thấy Seop lại hỏi Hanbin thì ở bên này Lew đang ngồi liền tắt nhạc) và nói: "Tiếp tục luyện tập thôi.". Bỏ ngỏ đoạn sau câu hỏicuar hyuk chưa kịp nói.
"...Đâu rồi?"
Hanbin rất nhanh với tay dí chuột nhấp vào play phát nhạc tiếp trong sự khó hiểu của mọi người.
Được một lúc sau Eunchan cũng bước vào trên mặt hiện rõ ba từ: "Mất sổ gạo". Hỏi gì cũng không nói. Mọi người đành luyện tập tiếp.

Tựa đề: 1998 và 2001 câu chuyện của BôngBinDonde viven las historias. Descúbrelo ahora