Câu chuyện số 17: Quân sư tình yêu phần 2

108 11 0
                                    

"Sao hôm nay Eunchan hyung tắm lâu quá vậy?". Taerae nóng lòng đi qua đi lại trước phòng tắm. Lâu lâu lại gõ cửa: "Vẫn chưa xong sao hyung?".
Eunchan đáp vọng ra: "Sắp xong rồi.".
"Anh mà không nhanh lên là em đi ngủ đó". Taerae lẩm bẩm: "Bảo kể cho người ta nghe mà không biết làm gì trong đó lâu thế không biết. Chắc lại vừa tắm vừa cười như thằng ngốc rồi.".
"Anh ra ngay đây"
"Anh mà lề mề không ra nhanh thì cái chức quân sư tình yêu này e xin từ chức nhé.! Cho anh 30s."

Eunchan thực ra đã tắm xong rồi chỉ là đang nghĩ lại chuyện buổi chiều. Lúc đó Hanbin đang ngủ Eunchan muốn đánh thức Hanbin dậy để ngắm hoàng hôn. Chỉ là nhìn nghiêng thôi nhưng khuôn mặt Hanbin lúc đang ngủ rất dễ thương. Eunchan cứ muốn ngắm mãi thôi. Eunchan quên luôn là phải gọi Hanbin dậy. Cậu không tự chủ được đưa chiếc miệng chúm chím nhỏ xinh của mình đến gần mặt Hanbin. Eunchan lại không thể ngờ rằng Hanbin đột nhiên xoay mặt lại. Thế cho nên thứ mà môi Eunchan chạm phải không phải là má nữa mà là môi của Hanbin.  Đã thế lúc đó không biết là vô tình hay cố ý Hanbin cũng chu môi ra. Nghĩ đến đây Eunchan hai má hồng lên đôi tai nóng ran. Nghe Taerae gọi nên vội rửa mặt và ra liền chứ không là ẻm giận không làm quân sư nữa là toang.
Tranh thủ hôm nay Seop về quê chưa lên hai đứa bày mưu tính kế cưa đổ crush chứ. Mọi hôm toàn nhắn tin hơi mệt.

Taerae đang ngồi trên giường chờ sẵn thấy Eunchan bước ra liền hỏi.
"Anh chịu ra rồi sao? Em tưởng anh ngủ trong đó luôn rồi? Đi tắm thôi mà mặt đỏ bừng vậy anh?"
"Anh xin lỗi!"
"Lỗi phải gì lại ngồi kể em nghe liền đi"
Eunchan liền kể cho Taerae nghe. Đầu tiên là kể về sáng sớm hôm nay. Eunchan đã dậy từ rất sớm để đi mua đồ về chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Tuy là khác phòng nhưng có thể ra vào rất thoải mái nên việc qua lại giữa các phòng rất tự nhiên đã thành thói quen. Nên sáng sớm Eunchan qua phòng gọi Hanbin cũng rất dễ dàng. Eunchan cũng làm theo kế hoạch tối hôm qua hai anh em bàn. Phải dứt khoát mạnh mẽ bế Hanbin ra xe vì Hanbin đang đau chân sẽ không phản kháng lại. Thực ra lúc đó Eunchan vừa ngại vừa run. Eunchan phải cố gắng lắm mới lấy đủ dũng khí để làm việc như vậy. Còn về xe và sắp xếp lịch khám thì đối với Eunchan không khó. Xe này là quà ông nội tặng Eunchan lúc tốt nghiệp. Eunchan chỉ cần một cú điện thoại là xe đến tận nơi. Tính ra Eunchan mới lái xe này có mấy lần thôi. Hanbin là người đầu tiên được ngồi trên xe mới của Eunchan. Còn về bệnh viện thì cũng rất đơn giản vì đó là bệnh viện nơi mẹ Eunchan đang là viện trưởng. Và người khám cho Hanbin chính là anh họ của Eunchan. Gia đình Eunchan đều biết hết các thành viên trong nhóm rồi. Mọi người cũng đã gặp cha mẹ Eunchan. Chỉ là ngoài Taerae ra thì chưa ai biết về thân thế thật của Eunchan thôi. Mọi người chỉ nghĩ ba mẹ Eunchan làm kinh doanh bình thường thôi. Mẹ Taerae và mẹ Eunchan là bạn thân nên Gia đình Taerae và gia đình Eunchan khá là thân thiết. Tuy ở hai tỉnh khác nhau nhưng cũng hay gặp mặt. Gia thế gia đình Taerae cũng thuộc dạng khá. Nhưng về chuyện quản lý tiền bạc cho con cái thì có chút khắt khe. Nên Eunchan nói sẽ mua rau câu nho không giới hạn số lượng cho Taerae trong vòng một tháng có tác dụng liền.  Đợt Eunchan có được lời mời vào học viện vì có Taerae ở đây nên Eunchan mới quyết định vào học. Lúc mới bắt đầu ba Eunchan phản đối lắm. Việc học trước đây Eunchan chọn cũng không theo ý ba và giờ công việc Eunchan chọn cũng trái ý ba nốt. Nhưng được cái Eunchan có ông bà hậu thuẫn nên mọi thứ đều thuận lợi. Lại nói về việc tại sao Eunchan không muốn cho mọi người biết về gia thế của mình là vì: Eunchan muốn sống bình thường như mọi người. Không muốn chuyện gia cảnh ảnh hưởng đến cách nhìn của mọi người. Ngoài ra ba mẹ Eunchan tuy là người có vị thế khá cao nhưng rất kín tiếng cũng chưa bao giờ tiết lộ thân phận trước truyền thông.
Bữa trưa hôm nay là Eunchan nhờ Taerae sắp xếp. Khi Eunchan chuẩn bị kể tiếp đến đoạn ngắm hoàng hôn. Taerae nghe Eunchan kể chỉ biết cản thán trong một từ "chán". Taerae nghĩ chắc chỉ có cảnh ngắm hoàng hôn mới là tia hy vọng cứu vớt được sự nhàm chán đó. Để Eunchan không kể lòng vòng mà đi thẳng vấn đề. Cách nhanh nhất là ra tay hỏi trước.
"Cả chặng đường từ nhà hàng và lúc chờ hoàng hôn hai người làm gì?
"Trên đường đi Hanbin hyung ngủ. Ra đến bờ sông được một lúc anh cũng ngủ luôn. Lúc dậy... thì thấy hoàng hôn và cứ thế ngắm. Hết thì hai anh em bảo nhau là về ký túc xá thôi.". Eunchan vẫn có chút do dự nên kể về cái kiss ngoài ý muốn kia không.
Taerae....???? Taerae nghĩ:  "Sao hai con người này có thể vô vị như vậy?".
"Um là vậy đó?". Eunchan tỏ ra bình thường nhưng trong đầu cứ hiện lên cảnh đó. Eunchan nửa muốn nói nửa muốn giấu.
Taerae nhìn điệu bộ của Eunchan chợt nhận ra có gì đó sai sai. Có vẻ vẫn đang giấu điều gì đó. Cậu nhấn mạnh hỏi lại lần nữa.
"Anh không có gì giấu em đấy chứ."
Eunchan do dự trả lới: "khôngggggg....có".
"Thế thôi em ngủ nghỉ quân sư luôn.". Taerae nằm xuống giường
lấy chăn đắp lên người tính ngủ thì Eunchan ngập ngừng nói: "còn...còn... một chuyện".
"Anh bảo hết rồi mà...?"
"Thật ra còn một chuyện...". Eunchan tỏ vẻ xấu hổ, ngại ngùng mặt bắt đầu đỏ lên.
Nhìn Eunchan như thế Taerae liền nói:
"Anh thôi bày ra cái bộ mặt kia đi. Em không phải là ai kia đâu. Nói lẹ đi em còn đi ngủ. Đã làm quân sư cho rồi mà có chuyện còn giấu giấu giếm giếm tức cái lồng ngực hà."
Eunchan liền kể về nụ hôn bất ngờ lúc trên xe đó cho Taerae nghe. Thật ra việc tương tụ như vậy xảy ra một hai lần rồi. Nhưng lần này thì có chút khác biệt. Lúc môi chạm môi ấy Hanbin lúc đó cũng mở mắt ra. Sau đó cả hai đều ngại ngùng mặc dù Eunchan đã giải thích là tai nạn thôi. Vì vậy trên đường về ký túc xá cả hai đều im lặng không nói gì. Eunchan lại có chút lo sợ.
Taerae thầm nghĩ: "đúng là tầm ngầm tẩm ngẩm mà đấm chết voi". Taerae cười cười nói kiểu chọc chọc Eunchan.
"Quá nhanh quá nguy hiểm"
"Anh phải làm sao đây? Hanbin hyung sẽ nghĩ như thế nào?....Anh có chút lo sợ."
Taerae vỗ vai Eunchan nói.
"Có em là quân sư mà lo gì. Chúng ta nên lên kế hoạch mới thôi."
"Kế hoạch gì?"
"Tỏ tỉnh. Nhưng từ đây đến lúc tỏ tỉnh anh phải mặt dày lên. Cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra nghe chưa. Kế hoạch để em tính rồi bàn sau."
"Anh sợ không làm được quá.... Anh ... anh ngại."
"Bởi em mới nói phải mặt dày. Thôi muộn rồi đi ngủ thôi.". Thật ra chuyện này hơi bất ngờ đi xa với suy nghĩ của Taerae nên nhất thời chưa biết phải khuyên như thế nào. Dù sao Taerae cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào nhưng lỡ tỏ ra đầy kinh nghiệm rồi nên đành "phóng lao phải theo lao thôi". Đưa ra đại một gợi ý để Eunchan an tâm thôi.
Nghe Taerae nói vậy Eunchan cũng có chút an tâm nhưng cũng không thể xoá đi được cái suy nghĩ mai sẽ đối mặt với Hanbin như thế nào. Nhưng thôi hôm nay Eunchan cũng khá mệt mọi chuyện đành để mai tính. Eunchan chúc Taerae ngủ ngon rồi cũng trèo lên giường đi ngủ.

Tựa đề: 1998 và 2001 câu chuyện của BôngBinWhere stories live. Discover now