Chương 18

3.4K 430 106
                                    

Cố Nhung bán tín bán nghi, nhưng cậu cũng chỉ có thể nghe theo lời Thẩm Thu Kích.

Ban ngày bọn họ ngủ no, cho nên buổi tối không buồn ngủ là bao —— cho dù có mệt thật, Cố Nhung cũng hông ngủ được, hai người đành ngồi trên sofa xem TV.

Cố Nhung đứng ra đứng ngồi ra ngồi, cho dù đang ngồi trên sofa mềm mại thoải mái cũng khép hai chân lại, hai tay đặt lên đầu gối, mặc dù mặc bộ đồng phục bệnh nhân nhưng tư thế vẫn bình tĩnh ưu nhã, còn Thẩm Thu Kích thì sao? Tướng ngồi rất xấu, hai tay để hai bên, gối gác lên sofa, chân cũng mở lớn, tư thế muốn hào phóng thế nào có hào phóng thế ấy.

Cố Nhung không quen nhìn dáng ngồi này của hắn, lặng lẽ trừng mắt với hắn, lại vì bây giờ là buổi tối nên không dám lên tiếng, còn gọi hai ly cà phê cho bọn họ tỉnh táo.

Chờ nhân viên giao hàng đưa vào phòng bệnh, Cố Nhung liền dùng mu bàn tay đẩy một ly cà phê sang cho Thẩm Thu Kích, cứ như là ngại phải liếc mắt nhìn hắn nên nhìn chằm chằm vào TV.

Nói là cùng xem TV, trên thực tế chỉ có Cố Nhung là đang xem, mà Thẩm Thu Kích thì đang nhìn Cố Nhung —— nhìn cậu uống cà phê.

Thẩm Thu Kích cũng rất ghét Cố Nhung, ở trong mắt hắn, người bạn cùng phòng này không giống những người khác, lúc nào cũng làm màu tự phụ, lại còn thói ở sạch khó giải thích nổi.

Ví dụ như nhìn cậu uống cà phê đi, rõ ràng là ly sạch mới lấy ra khỏi túi, cậu lại phải dùng khăn giấy nhấp nước lau nắp một lần, lại dùng khăn giấy mới lau khô mới mở nắp ra nhấp một miếng.

Mẹ nó, uống vậy có ngon hơn không?

Vả lại ngồi trên sofa mà cũng khép nép như thế, không mệt hả?

Thẩm Thu Kích cau mày cắm ống hút vào, dứt khoát hút một ngụm thật to, sau đó hỏi Cố Nhung: "Vì sao cậu không lấy ống hút?"

Thanh niên dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp liếc nhìn hắn một cái: "Dùng ống hút uống cà phê là không đồ không biết uống."

"......"

"Được, tôi đây không biết uống."

Thẩm Thu Kích mắng một câu, thuận tiện gác một chân lên bàn trà, sau đó hài lòng nhìn thanh niên giận mà không dám nói gì chuyển ánh mắt lên người hắn, Thẩm Thu Kích cong môi lên, bắt đầu xem TV.

Phần lớn các kênh buổi tối đều chiếu mấy bộ phim yêu đương ba xu, dùng để giết thời gian còn được, Cố Nhung xem xong một tập mà không muốn xem quảng cáo nên muốn đổi sang kênh khác.

Nhưng khi cậu ấn vào điều khiển, TV lại chuyển sang kênh "404".

Màu sắc hình ảnh trên kênh này rất kỳ lạ, có màu xanh đậm như video trên camera kiểu cũ, Cố Nhung thấy hình ảnh trong TV hơi quen, lại nhìn kỹ, nơi đó vậy mà là phòng bệnh ba người.

Phòng bệnh này được quét dọn rất sạch sẽ như không có người ở, trên giường cũng như không có ai, chỉ có thể nhìn thấy tấm chăn màu trắng, cho nên chiếc ghế đặt ở phía giường bệnh gần cửa sổ bỗng trở nên đặc biệt.

Bởi vì trong hình không có gì cả, thời gian ở đây như ngưng đọng, cho nên nhìn thoáng qua sẽ không phân biệt được là video hay là một tấm ảnh chụp.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ