Chương 44

2.8K 370 13
                                    

Lúc đó cậu không nghĩ được gì đã vọt vào, sau đó nhớ lại, khi ấy cậu làm như vậy cũng không thể ngăn cản cánh tay Thẩm Thu Kích đứt mất, hoặc là... chết dưới lưỡi rìu của nam quỷ.

Trong trí nhớ của Cố Nhung, tuy ngày thường Thẩm Thu Kích trông hơi ngả ngớn, dù gặp ma quỷ cũng không đổi tính, còn dám chửi lại quỷ, nhưng đó là bản lĩnh của hắn, cũng như câu nói kia: Hắn có thể đảm bảo mình không chết được.

Cố Nhung cũng tin vậy.

Thẩm Thu Kích rất giỏi, mấy con quỷ bình thường không động được tới hắn, khi mở cuộc tàn sát quy mô lớn trong phòng học, nam quỷ chỉ chặt hai tay của nữ sinh khác chứ không thể động vào Thẩm Thu Kích, cho nên khi Cố Nhung thấy tay Thẩm Thu Kích bị chặt đứt, cậu đã rất sợ —— Con quỷ này rất hung dữ, bây giờ gã chặt tay Thẩm Thu Kích, lần sau sẽ là chặt đầu Thẩm Thu Kích.

Cho nên Cố Nhung chạy vào, cậu biết có lẽ nếu mình vào thì sẽ chết, thế nhưng không hề gì, có lẽ cậu vẫn có thể sống lại, lúc Cố Nhung làm vậy không kịp nghĩ ngợi, nghe như cậu đã chấp nhận mình sống lại được nhiều lần, nhưng không chấp nhận được việc Thẩm Thu Kích chết trước mặt mình. Nếu như một lần chết của cậu đổi lại cánh tay hoàn hảo không sứt mẻ của Thẩm Thu Kích, nhất định cậu sẽ chết ngay không hề do dự.

Cố Nhung không suy nghĩ nhiều vì sao mình lại làm như vậy, bởi vì cậu cho rằng mình đang trả ơn —— Báo đáp lại sự quan tâm của Thẩm Thu Kích kể từ khi cậu bị quỷ ám chết tới nay.

Trước đó mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Thu Kích luôn không được hòa hợp, vậy mà Thẩm Thu Kích còn bằng lòng đưa cậu đến bệnh viện khám bệnh chăm sóc, gặp ma quỷ thì tìm cách giải quyết giúp cậu, còn để lộ bí mật mình che giấu đã lâu, thậm chí còn chắn rìu cho cậu!

Đây không phải người lương thiện thì là gì?

Đôi mắt Cố Nhung lóe lên, vô cùng kính nể cách làm người của Thẩm Thu Kích.

Mà Thẩm Thu Kích nhìn vào mắt Cố Nhung, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh kia bỗng quay đầu tránh né cậu, khinh khỉnh nói: "Tôi cần cậu chắn cho tôi chắc? Cậu làm vậy là quấy rối tôi thì có."

Ở cạnh nhau đã lâu, Cố Nhung đã sớm bị lây nhiễm thói mặt dày của Thẩm Thu Kích, cười cười nói với hắn: "Được được được, tôi mới cần Thẩm babe chắn cho tôi, về sau tôi đảm bảo sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ nghe lời cậu. Tôi làm ra chuyện xấu nên phải xin lỗi cậu, Thẩm Thu Kích, cậu có muốn gì không? Tôi đều có thể thỏa mãn cậu."

"Thôi thôi thôi, tôi không làm hỏng chuyện lớn của cậu, cậu cũng đừng nói mấy lời ngon ngọt như đạn bọc đường đó dỗ tôi, còn thỏa mãn tôi? Cẩn thận bị người ta nghe được... lại làm hỏng thanh danh của tôi." Thẩm Thu Kích lấy khuỷu tay đẩy đẩy Cố Nhung, chẳng qua chỉ là làm dáng, không đẩy thanh niên ra xa, "Tôi bảo vệ cậu còn sống, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nói bí mật cho tôi nghe."

"Tôi có thể sống lại."

Cố Nhung đã nói là sẽ giữ lời, hơn nữa Thẩm Thu Kích đã chắn một rìu thay cậu, nếu cậu còn không tin tưởng Thẩm Thu Kích thì đúng là đồ vô lương tâm, cho nên bây giờ Thẩm Thu Kích hỏi, Cố Nhung lập tức kể hết mọi chuyện từ lần chết đầu tiên cùng với mỗi lần chết đi cho hắn nghe.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ