Chương 36

2.5K 375 28
                                    

Mỗi lần giày Du Kim Hải có vấn đề thì sẽ có chuyện không hay xảy đến.

Cho nên lúc này Cố Nhung cảm giác mình chắn chắn sẽ chết, lát nữa là xác nguội đi ngay.

Chỉ là không biết sẽ sống lại vào thời gian nào thôi.

Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đi ở giữa đội, phía trước là thầy Hồ và Thai Nhất Thành, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cảm thấy lần này sống lại vẫn bị dồn vào chỗ chết —— Bởi vì dù Hạ Thi không gọi bọn họ dừng lại thì sau đó cô vẫn sẽ gặp được thầy Hồ, nhóm Thai Nhất Thành và Du Kim Hải, chắc chắn nếu những người này ở lại tòa Minh Tâm sẽ gặp chuyện ngay, nhất là Du Kim Hải.

Cố Nhung gần như đã nhận định Du Kim Hải là người chết đầu tiên, có khi còn chết sớm hơn cả cậu. Mà Cố Nhung lại không thể bỏ lại thầy Hồ, bạn mình và Thẩm Thu Kích để rời đi một mình, nhất định cậu sẽ nghĩ cách để cứu bọn họ, điều này buộc cậu phải ở lại.

Thôi được rồi, được đâu hay đó đi.

Còn phải xem lát nữa cậu gặp quỷ sẽ chết như thế nào, không chừng có thể biết vấn đề xuất hiện từ đâu.

Cố Nhung nhíu mày thở dài thườn thượt, thầm nghĩ xem như hôm nay cậu đã oán thán thay cho cả đời này rồi.

Thẩm Thu Kích nghe tiếng Cố Nhung thở dài bèn hỏi: "Sao thế? Suốt ngày thở dài. Tôi mới phải thở dài đây, không có tôi thì cậu chờ lăn xuống bậc thang đi."

Cố Nhung ăn ngay nói thật: "Tôi có cảm giác mình sắp chết rồi."

Thẩm Thu Kích nghe vậy thì cau mày, khuôn mặt nghiêm túc, không vui nói: "Cậu nói gở cái gì đấy?"

Dù sao lát nữa cậu cũng chẳng nhớ gì.

Thật ra Cố Nhung rất muốn nói câu này, nhưng cậu lại cảm thấy nói thì không tốt lắm, lỡ may lát nữa mình không chết thì sao? Mặc dù khả năng này rất thấp, thế nhưng Cố Nhung vẫn không muốn nói gì.

Cho nên Cố Nhung lựa chọn im lặng. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng lát nữa quỷ quái nhảy từ đâu ra kết liễu mạng cậu.

Nhưng tới tận khi bọn họ xuống đến tầng ba đều không có chuyện gì, thậm chí Cố Nhung còn tự bổ não, nghĩ có phải cả nhóm gặp phải quỷ đánh tường, xuống lầu mãi không thấy hết hay không.

Nhưng dường như những suy nghĩ ấy chỉ dọa được một mình Cố Nhung, bởi vì bọn họ xuống đến tầng hai rất an toàn —— chỉ cần xuống một tầng nữa, bọn họ có thể rời khỏi tòa Minh Tâm.

Cố Nhung không khỏi hoài nghi: Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều thật?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả nhóm bỗng trông thấy một nam sinh đi lên tầng hai, đạp cầu thang muốn đi lên tầng ba, nhưng bây giờ đã tan học rồi, không bao lâu nữa bảo vệ sẽ đến khóa cửa, sao có thể có học sinh còn muốn lên tầng nữa?

Mà tốc độ đi của học sinh kia rất nhanh, trông như đang nổi giận đùng đùng, nhưng khi liếc thấy có người đi từ trên tầng xuống, người đó lập tức đội mũ trùm lên cúi thấp đầu, ánh sáng cầu thang u ám khiến người khác không thấy rõ mặt mũi của cậu ta.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ