7. Bôi thuốc

1.1K 67 2
                                    

Bởi vì phong hàn chưa khỏi, Tống Ngu đã sớm ngủ mất.

Trước khi ngủ nàng còn nghĩ có thể nào tối nay Tạ Từ lại đến hay không, nhưng có lẽ là do thân thể quá mệt, thế nên rất nhanh đã ngủ say.

Mai Lan Viện vẫn an tĩnh như đêm qua, tối nay thay thành Lưu Huỳnh gác đêm. Nàng ấy nằm trên giường nệm ở gian ngoài, một trận u hương đánh úp lại, đầu nàng liền nghiêng sang một bên, ngủ say.

Nội thất đốt hương an thần, Tống Ngu ngủ có chút không yên ổn, cánh tay đặt ở mép giường. Ống tay áo bị lật lên, lộ ra cánh tay tuyết trắng.

Phía trên cổ tay trắng nõn lưu lại một vết sẹo tinh tế.

Tạ Từ ngồi vào mép giường, nhìn Tống Ngu đang ngủ say.

Tóc đen trên đầu nàng tản ra, có vài sợi vướng trên gò má.

Tạ Từ thật cẩn thận duỗi tay lấy vài sợi tóc kia ra, tay vừa muốn rút về, bỗng nhiên bị Tống Ngu  ôm lấy, lẩm bẩm nói: "Cha, con muốn ăn đường."

Mơ về thuở còn nhỏ, Tống Ngu nở nụ cười, như thật sự được ăn viên kẹo vô cùng ngọt ngào.

Tạ Từ khẩn trương đến mức không dám lộn xộn, sợ làm nàng bừng tỉnh từ trong mộng.

Tống Ngu không bỏ, hắn đành dựa vào nàng.

Cái tay dư lại lấy ra bình sứ màu trắng từ trong tay áo, mở nắp ra.

Thuốc trị sẹo trong suốt như nước, bôi lên da hơi lạnh.

Tạ Từ nhẹ nhàng đổ một ít lên cổ tay Tống Ngu.

Lúc ở đại điện, tất cả mọi người nghe Thái Tử kể chuyện năm đó. Tống Ngu lại nhịn không được ấn lên cổ tay phải.

Năm đó nàng cũng chỉ mới mười hai tuổi, vách núi cao như vậy, nàng muốn giữ chặt Tạ Lâm tám tuổi, nói thì dễ hơn làm.

Nước thuốc bôi lên cổ tay, trong suốt giống như chưa từng tồn tại.

Tạ Từ nhét cánh tay của nàng vào trong một lần nữa.

Một cái tay của Tống Ngu vẫn ôm lấy cánh tay hắn như cũ, khuôn mặt cọ cọ vào chăn gấm, đôi môi anh đào phấn nộn nổi bật trên khuôn mặt trắng như tuyết.

Tạ Từ nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên cúi người xuống.

Môi mỏng lạnh lẽo đụng vào trán Tống Ngu, vừa chạm đã tách ra.

"A Ngu, đừng sợ, ta sẽ không để bọn họ tổn thương nàng." Giọng điệu thấp đến mức giống như không tồn tại.

Gió đêm hơi lạnh, cửa sổ khép lại, Tống Ngu quấn chặt trong chăn gian nan xoay người, lại lâm vào cảnh trong mơ tiếp theo.

Ngày thứ hai, Tống Ngu còn chưa tỉnh, đã nghe thấy giọng nói của Thanh Tương.

"Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh lại, người trong cung tới."

Thanh Tương hô lặp lại vài lần, Tống Ngu mới tỉnh lại.

Thuốc trị phong hàn làm nàng buồn ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh dậy so với ngày thường cũng muộn hơn rất nhiều.

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ