31.2. Pháo hoa

874 45 5
                                    

Tuyết đầu mùa qua đi, năm mới càng đến gần.

Khi lớp tuyết đông cuối cùng cũng tan, trong tiếng pháo vang dội, giao thừa đã đến.

Từ mới sớm tinh mơ, trên dưới Hầu phủ đã tất bận làm việc, chờ đến khi mọi thứ đều được chuẩn bị tốt, Cố thị liền phát bao lì xì cho hạ nhân, sau đó cho người làm có gia đình nhanh chóng trở về ăn tết.

Trong ngoài Hầu phủ chỉ còn dư lại một nhà Tống Ngu cùng một ít hạ nhân không thể trở về.

Đêm giao thừa không có nhiều quy củ, toàn gia ăn xong bữa cơm đoàn viên, mọi người liền chạy đi đốt pháo, thức đêm đón giao thừa đến.

Pháo hoa trên đất "vù" một tiếng bay lên trời, nổ thành một đóa hoa giữa màn đêm thăm thẳm.

Châm hết pháo hoa, Tống Ngu và bọn nha hoàn cùng nhau cầm que pháo đi ra ngoài chơi.

Tống Ngu dùng que pháo vẽ ra đủ loại hình dạng khác nhau, Bạch Kiểu mặt đầy bùn đất lon ton chạy theo sau nàng.

Cố thị và Tống Hồng Hiên đứng chung một chỗ, một bên nhìn nữ nhi, một bên lặng lẽ nói chuyện.

Tống Hồng Hiên không biết nói gì đó, Cố thị dùng khuỷu tay đụng ông một cái, cười nói: "Không đứng đắn."

Tống Nguyên An cũng không biết khi nào đã cầm một que pháo, hắn đốt que, bước nhanh đi đến bên cạnh Thu Nguyệt, "Mau cầm."

Thu Nguyệt ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn, Tống Nguyên An thấy nàng không phản ứng, dứt khoát nắm tay nàng bỏ pháo hoa vào lòng bàn tay, "Nắm chặt, ta buông đấy."

Thu Nguyệt theo bản năng nắm chặt, nhưng Tống Nguyên An lại không buông ra.

Hắn cười nhìn Thu Nguyệt, chậm rãi buông lỏng tay, "Sợ ngươi tức giận không cầm lấy. Đừng cứ im lặng mãi như vậy, cùng chơi đùa đi."

Thu Nguyệt cúi đầu nhìn que pháo không ngừng phóng thích tia lửa nhỏ vụn, im lặng thật lâu sau, thẳng đến khi que pháo sắp tàn, nàng mới thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Tống Nguyên An nhẹ nhàng cười, "Không cần, ở đây còn một cây."

Một que pháo mới đốt lên, Thu Nguyệt nhìn trong chốc lát, chủ động duỗi tay nhận lấy.

Nàng chậm rãi giơ que pháo hoa, nhìn hoa văn phóng ra từ tia lửa nhỏ, trong mắt nhiễm đầy ý cười vụn vặt.

Tống Nguyên An cười nhìn nàng, không có lên tiếng nữa, lẳng lặng đứng cùng nàng.

Càng tới gần giờ Tý, mọi người càng thêm hồi hộp.

Tống Ngu cũng nhịn không được buông que pháo trong tay, chuẩn bị chờ đến tiếng chuông gõ vang vào giờ Tý.

Đột nhiên, một gã sai vặt vội vã chạy đến, cúi đầu bẩm báo: "Hầu gia, Nhiếp Chính Vương điện hạ tới, đang chờ ở sảnh ngoài. Điện hạ nói, hắn muốn dẫn tiểu thư ra ngoài."

Mắt thấy biểu tình không thoải mái hiện lên trên mặt Tống Hồng Hiên, Cố thị chọc chọc ông, cười nói với Tống Ngu: "Đi đi, nhớ về sớm chút."

Tống Ngu buông que pháo, nhìn Tống Hồng Hiên và Cố thị, cười nói: "Cha, mẹ, chúc mừng năm mới. Con đã chuẩn bị quà năm mới cho cha mẹ rồi đó, ngày mai cha nhớ phải nhận nha."

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ