27.1. Xác nhận

774 46 3
                                    

Thu săn tháng chín, đoàn xe hoàng gia mênh mông đi về Li Sơn phía Tây Nam Thịnh Kinh.

Phong cảnh Li Sơn xinh đẹp, cây cối san sát. Đàn ngựa hoàng gia lao nhanh vòng lên khu săn bắn, con mồi nuôi thả bôn đào tứ tán.

Bên ngoài khu săn bắn còn có một khu rừng, nơi đây dã thú thường xuyên lui tới, ngày thường rất ít có người tới gần. Nhưng mỗi khi đến mùa thu săn vẫn luôn có người nguyện ý đi vào thử một phen.

Từ kinh đô đến Li Sơn phải mất hơn nửa ngày, ngựa xe mệt nhọc, chờ đến khi đóng quân doanh xong thì phần lớn các tiểu thư đều đã mỏi mệt không chịu nổi.

Ngược lại đám công tử lại tinh lực tràn đầy. Chỉ mới nghỉ ngơi nửa khắc, Tống Ngu đã có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài, không khỏi có chút động tâm.

Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ đầy màu sắc, xa hoa lộng lẫy xa cuối chân trời.

Tống Ngu mặc một bộ kỵ trang đỏ đậm vén rèm đi ra. Kỵ trang càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay trắng sáng như tuyết, nhiễm một sắc hồng nhàn nhạt.

Mã quan dắt mấy con ngựa nhỏ tới, mấy quý nữ nhát gan chậm chạp đến gần xem thử ngựa.

Tống Ngu nhìn mấy con ngựa đó, quay đầu hướng mã quan cười nói: "Có con ngựa nào đã trưởng thành rồi không?"

Mã quan nhìn Tống Ngu, do dự nói: "Tiểu thư muốn cưỡi ngựa trưởng thành sao? Nhưng ngựa trưởng thành không dễ khống chế đâu, không bằng tiểu thư cưỡi ngựa con trước đi đã."

Mã quan cho rằng Tống Ngu cũng là nữ tử không biết cưỡi ngựa, cố ý khuyên nhủ nàng.

Tống Ngu lắc đầu cười, đang muốn mở miệng, trên vai bỗng dưng xuất hiện cánh tay của một người, Cố Yến Yến cười hì hì bên cạnh nàng nói: "A Ngu nhà ta cưỡi ngựa giỏi nhất. Ngươi đừng sợ, nếu lát nữa xảy ra chuyện gì thì cũng là tự chúng ta chịu trách nhiệm."

Mã quan vẫn có chút lo lắng như cũ, nhưng nghe thấy lời đảm đảo như vậy vẫn kêu người đi dắt mấy con ngựa thành niên lại đây.

Tống Ngu chọn một con ngựa trắng, Cố Yến Yến chọn một con ngựa đen.

Mấy cô nương đang thử ngựa con đều không nhịn được nhìn qua hướng bên này xem, trong nháy mắt, Tống Ngu và Cố Yến Yến đồng thời xoay người lên ngựa.

Các nàng nói nói cười cười đi một vòng vòng quanh bốn phía, đợi con ngựa quen thuộc với các nàng rồi mới dần dần tăng nhanh tốc độ.

"A Ngu, muốn đến khu săn bắn nhìn xem chút không? Lúc này chắc chắn có rất nhiều người, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi."

Tống Ngu nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, cong môi cười, đáp: "Được, đến khu săn bắn thôi. Nói không chừng chúng ta cũng có thể săn được vài con mồi."

Khu săn bắn ở hướng bắc, Tống Ngu và Cố Yến Yến cưỡi ngựa chạy đi.

Phía trước khu săn là một mảnh đất trống, đi một chút nữa sẽ tới cánh rừng.

Hai con ngựa còn chưa đi được bao xa, Tống Nguyên An cùng một nam tử đã cưỡi ngựa đến trước mặt hai người.

Cố Yến Yến bĩu môi nhìn huynh trưởng của mình, "Ca ca đây là cảm thấy nữ tử chúng ta không xứng tiến vào khu săn sao? Nhanh chóng chạy tới ngăn đón như vậy."

Gả cho Nhiếp Chính Vương vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ