Chương 80

601 81 18
                                    

Nằm bất tỉnh trên giường, Takemichi đã mơ thấy một khung cảnh rất đẹp đẽ và thơ mộng. Một giấc mơ mà đã rất lâu rồi cô luôn khao khát được nhìn thấy. Yuu và Hasu đều ở bên cô, đều vui vẻ với cô. Rất hạnh phúc... Cả Yukito cũng hạnh phúc...

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Shinichiro đưa tay lau đi làn nước đọng trên đôi gò má của cô. Ánh mắt lại đau lòng đến cùng cực. Nhìn những vết thương vẫn còn chưa mất, băng gạc trắng xóa thì đang ôm lấy làn da hồng hào của cô.

Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy một Takemichi bị thương khắp người như vậy.

Cánh cửa mở tung, ông bà Hanagaki tái mặt nhìn đứa con gái của mình đang nằm trên giường, càng đau lòng hơn khi thấy những vết thương trên người nó.

Bà Akira nhanh chóng tiến lại giường nắm chặt lấy đôi bàn tay có hơi lạnh vì dầm mưa của Takemichi. Thấy con bé dù đang ngủ nhưng vẫn rơi nước mắt khiến cho bà không kiềm được mà khóc theo. Trong miệng thì lầm bầm "Con gái tôi..."

Kakucho vừa ra ngoài, thấy ông Hanagaki đang đứng vỗ về vợ mình. Chần chừ một chút rồi mới tiến lên.

"Ba, anh họ qua đời rồi."

Vừa nói dứt câu, Kakucho và kể cả Shinichiro đều có thể thấy đôi mắt ông trợn lên tỏ vẻ không thể tin được. Ông trừng to đôi mắt xoay ngoắt đầu nhìn Kakucho.

"Hasu? Thằng bé sao lại?!"

Kakucho im lặng nhìn ông, sau đó lại lắc đầu. Có lẽ ông cũng đã hiểu được phần nào tại sao Kakucho không biết. Mối quan hệ anh em của Takemichi và Hasu, vốn không có người ngoài xen vào được. Chỉ đành chờ đến lúc Takemichi dậy để hỏi thôi...

"Còn một người nữa, ba có biết Yukito không?"

Cả hai ông bà khi nghe đến cái tên đó thì đồng loạt im lặng. Bà Hanagaki dù đang khóc cho đứa con gái mình nhưng vẫn trầm giọng hỏi cậu.

"Con bé gặp Yukito?"

"Hình như là vậy..."

Kakucho biết hắn. Takemichi đã kể cậu nghe cả rồi... Nhưng cậu vẫn muốn biết thêm. Một chút thôi cũng được.

"Người vẫn chưa chết đúng chứ?"

Shinichiro có hơi thắc mắc khi nghe bà hỏi vậy. Tại sao lại hỏi về mạng sống của người đó?

"Hấp hối..."

"Còn sống là được, còn sống là được... "

Bà ôm ngực thở phào. Ông Hanagaki bên cạnh cũng thả lỏng hơn hẳn. Xoay người tiến về phía con gái mình.

"Hình như Takemichi đã kể con nghe?"

Kakucho hiểu câu hỏi ấy là dành cho mình. Khẽ gật đầu đáp lại tiếng vâng. Cậu có thể thấy, ánh mắt của tên bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.
. . .

Nửa tiếng trôi qua, Takemichi bật dậy trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện.

"Chị nên nghỉ thêm chút nữa."

Kakucho ngồi bên cạnh nhìn cô, quyển sách trên tay cũng nhanh chóng hạ xuống.

"... Hasu? Hasu đâu rồi?"

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now