Chương 98

122 13 4
                                    

Sáng sớm, biết bao con người còn đang say giấc nồng ở trên giường ngoài ý muốn bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy. Phần lớn đều là tức giận, còn lại số ít thì thấy bình thường vì họ cũng chuẩn bị thức giấc. Mà sau khi nhận được lí do tụ họp, tất cả bọn họ đều đau đầu. 

Takemichi lại có hành động mới rồi. Lần này còn rất nguy hiểm nữa chứ, đúng là không muốn ai yên lòng mà.

Trong những gương mặt đang có tại đây, không ít người chú ý đến sự hiện diện của Taiju đang ngồi chễm chệ trên ghế không cảm xúc gì. Tại sao gã cũng ở đây vậy?

Kokonoi nhận thấy tình hình không được tốt, mấy người kia không tin tưởng vào Taiju cho lắm. Hắn tự cho rằng boss mình là một tên ngạo kiều, ngoài mặt thì không mấy quan tâm nhưng thật ra lại đang rất lo lắng cho Takemichi khi nói rằng cũng muốn tham gia. Hắn phải lên tiếng giải vây thôi, ít nhất cũng phải bắt đầu được cuộc họp này chứ không thể cứ im lặng nhìn nhau mãi được.

"Bọn mày định nhìn đến khi Takemichi tự quay về à?"

Hắn vừa hỏi, mấy người có ý kiến với việc Taiju ở đây cũng thôi không nhìn nữa, nghiêm túc nhìn lên Izana và Kisaki đang ngồi ở giữa. Shinichiro cũng có mặt, anh ngồi ở cuối hàng nhìn hai người họ có vẻ đã nói chuyện với nhau từ trước thì không khỏi nhăn mày. Kisaki và Izana vẫn hợp tác với nhau, đây đúng là chuyện không thể thay đổi.

Cuộc họp với những thành viên cốt cán và các tổng trưởng của những bang đang lớn mạnh được bắt đầu. Kisaki nói lại với mấy người kia hệt với Izana, chẳng có điểm nào thay đổi cả. 

Shinichiro trầm mặt suốt buổi họp bang của bọn nhóc. Anh nhìn Kisaki với con mắt rất dè chừng, bàn tay cũng nắm chặt lấy điện thoại không buông. Dù biết Kisaki là muốn giúp cho Takemichi, nhưng làm trong âm thầm đã thế còn không hiểu rõ về hành động của em thì chỉ tổ làm vướng chân em thôi. Anh phải cảnh báo với Takemichi về điều này mới được.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi chuẩn bị làm rồi Shinichiro mới biết bản thân mình đã luôn bị nhắm đến. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, anh chuồn đến chỗ vắng người chuẩn bị nhắn cho Takemichi một cái tin, xui xẻo thay đã bị Mikey và Izana tóm lấy.

Anh nhìn chiếc điện thoại vừa bị đá văng ra xa mấy mét rồi nhìn về Mikey ở đối diện. Suy nghĩ trong lòng một lời khó nói hết.

"Shinichiro, chuyện này nếu để Takemichi biết thì không được đâu." Mikey nói, trong mắt có phần hờ hững và lạnh nhạt.

"Mấy đứa còn không biết được Takemichi định làm gì, xen vào chỉ tổ cản đường em ấy!"

"Cản đường? Chẳng phải làm giảm đi lượng người của Thiên Châu sẽ giúp được cho Takemicchi sao?" Mikey nhìn chằm chằm vào Shinichiro, tựa hồ như nếu không phải hai người là anh em thì cậu ta đã lao lên đánh cho anh một phát.

"Shinichiro, nếu như anh không muốn tham gia thì ở yên trong nhà đi."

Izana nghiêng đầu, hai tay đút trong túi áo khoác đã siết chặt đến hằn lại dấu. Hắn không thích việc anh là người duy nhất biết chuyện của Takemichi. Tại sao em chỉ tin tưởng mỗi Shinichiro mà không phải là hắn? Dù là bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai, Takemichi chưa từng nghĩ đến hắn đầu tiên.

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now