Chương 102: Tỉnh giấc mộng, người đâu rồi?

165 14 4
                                    

Cơn gió lạnh thổi đến khiến Takemichi phải mở mắt ra nhìn. Phía trước là cảnh biển bao la rộng lớn, từng đợt sóng vỗ từ mạnh mẽ rồi chuyển thành nhẹ nhàng khi đánh tới cổ chân cô.

Đôi bàn chân cô chìm trong làn cát trắng, lúc biển đánh tới cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là trong lòng cô đang dâng lên một nỗi sợ, liệu sẽ lại là ác mộng khi đó? Cô không muốn Yuuko biến mất trước mặt mình nữa...

Cả người cô vốn đang trở nên lạnh lẽo vì gió lạnh, vậy mà chỉ trong phút chốc, sự ấm áp kì lạ bao trọn lấy khiến Takemichi không khỏi ngẩn đầu. Hai bên tay đều có người đang nắm lấy, Yuuko và Hasu!...

"Đúng là cứng đầu."

Hasu vừa nói vừa đưa tay đặt lên đầu Takemichi, không hề có ý định cốc vào hay vò mạnh, chỉ đơn giản là đặt nhẹ lên đó. Lời nói ra cũng chẳng phải chỉ trích, đơn giản là hờn dỗi nên trách một câu.

"Michi hẳn là đau lắm."

Bàn tay trái được nắm chặt lấy, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của Yuuko vẫn luôn khiến Takemichi phải tha thiết mong cầu được nghe nhiều hơn.

"Tớ đã... Chết rồi sao?"

Takemichi khẽ hỏi khi trong lòng vẫn còn là những đợt sóng vỗ. Cô muốn gặp lại hai người, nhưng cô cũng không muốn rời bỏ những người đã luôn quan tâm đến mình. Họ đã lấy cô làm lí do sống, lấy cô làm giới hạn cuối cùng để không sa vào bóng tối. Chính cô cũng đã thấy một tương lai nếu mình chết đi thì tất cả bọn họ sẽ như thế nào. Cô không muốn như thế, tương lai ấy quá đen tối, nó khiến cô sợ hãi chính bản thân mình cũng như những đứa trẻ, người bạn mà cô luôn cho là tốt...

"Không đâu Michi, cậu vẫn chưa chết."

Yuuko nhẹ nhàng lắc đầu trấn an Takemichi. Ánh mắt cô nàng nhìn về phía bờ biển xa xôi, không rõ là đang có cảm xúc gì với chuyện Takemichi vẫn còn sống.

"Vậy sao..."

"Em cũng nhớ rõ rằng bọn này đã chết nhỉ?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn sang Hasu, môi mím lại vì những cảm xúc khó tả của mình. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng cô vẫn luôn nhận thức rõ rằng họ đã không còn bên cạnh mình. Mà mỗi lần nhận ra sự thật ấy cô lại tự lừa dối mình rằng hai người vẫn luôn luôn ở bên cạnh chứ không hề đi đâu cả.

Một hạnh phúc nhỏ nhoi giả tạo.

"Từ bây giờ em sẽ không thể nhìn thấy bọn này nữa đâu, mau nhìn cho đã đi."

Hasu khẽ cười, lời nói ra như thể đang đùa nhưng Takemichi vẫn biết rằng đó là sự thật.

Mỗi lần phải đi xa cùng ba mẹ một thời gian Hasu luôn đặt trán anh lên trán cô rồi xoa đầu cô rất dịu dàng. Bây giờ anh cũng đang làm như thế, không những vậy còn dịu dàng hơn gấp mấy lần so với trước kia. Điều đó khiến Takemichi càng sợ.

"Sao lại không thể nữa?..."

"Bởi vì Michi phải bước tiếp cho tương lai của mình chứ."

Yuuko đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai người đang thân thiết với nhau. Nỗi ghen tị và ham muốn chiếm hữu của trước kia đã không còn sau khi cô suy nghĩ thông suốt.

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now