Kết thúc☆

281 16 0
                                    

/ Một cô gái mái tóc trắng với chiếc ô đỏ thẫm bước ra. Bên cạnh cô là Rum
- Chào cô. SHERRY
Lại giọng điệu lạnh toát đó. Shi có thể cảm nhận được giọng nói này rất quen thuộc. Cô bất giác mà run lên, nhưng vẫn cố dữ vẻ bình tĩnh
- Dừng chuyện này lại đi.
Cô vào thẳng vấn đề
- Neverrrrr!
" Cái gì. Sao lại có thể vậy được. Tại sao lại quen thuộc đến như vậy. Tại sao. Không thể nào mình vừa mới gặp cô ta mà" một loạt suy nghĩ hiện lên. Cô gái đó nhìn Shi đắc ý rồi không chần chừ cô ta giới thiệu bản thân
- Tôi là Lya đây. Cái tên quen thuộc đúng không. Là con gái của người mà cô đã sát hại, là người bị giam cầm làm vật thí nghiệm cho thuốc của cô đây. Bất ngờ nhỉ. Có phải cô quên tôi rồi không?
Ánh mắt sắc lạnh đó. Trông khí thế rùng rợn. Shi hét lên:
- Tôi không quen biết cô. Tôi chưa từng giết ai hết. Là cô nói dối.
- Dần dần cô sẽ nhớ ra thôi👄 nói xong cô ta và Rum biến mất hút. Shi định thần lại nhìn xung quanh. Những hình ảnh 2 người phụ nữ đang cố chắn cho 1 bé gái, trên người họ đầy thương tích, bé gái khóc nức nở. Nhưng cô bé ấy rất giống với Lya. Lúc này Shi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.
***( hồi tưởng)***
- Xin cậu đấy Gin xin cậu đừng giết con bé mà làm ơn.
Một người đàn bà đứng tuổi quỳ dưới chân Gin mà khóc lóc van xin
- Là do bà tự chuốc thôi. Tổ chức đã hạ lệnh. Tôi không làm thể làm trái.
Vẫn là tông giọng lạnh lùng đó Gin lên đạn chuẩn bị bóp cò thì Shi bước ra. Cô chỉ vào đứa bé và nói thầm gì đó với Gin. Nghe xong anh thu lại khẩu súng. Thấy vậy người phụ nữ đứng tuổi đó mừng rỡ cảm ơn nhưng
- Giao con bé đó ra đây
Người phụ nữ thu lại sự mừng rỡ. Sắc mặt từ vui vẻ lại chuyển sang sợ hãi. Lúc Gin cầm tay đứa bé. Một người phụ nữ nữa chạy tới. Cả hai đều cố gắng ngăn chặn Gin không cho anh đưa cô bé đi. Nhưng lực bất tòng tâm, anh không định ra tay nhưng sát thủ do ông trùm phái tới đã đến. Mấy tên sát thủ ra tay thật tàn nhẫn chúng không nhẹ tay dù là phụ nữ. Đứa trẻ được Gin bế lên xe con bé đã vô tình nhìn thấy cảnh Mẹ và Chị gái mình bị sát hại qua gương chiếu hậu. Và người chỉ địa điểm cho sát thủ lại chính là Shiho. Cô bé đã tận mắt thận Shiho gọi điện cho sát thủ.
Từ sau khi cô được đưa về tổ chức thì đã phải hứng chịu sự đau đớn do tác dụng phụ của thuốc. Họ coi cô như chuột bạch. Và sự đau đớn đã đạt đỉnh điểm khi thuốc mới được chế tạo. Chính tay Shiho đã nhét viên thuốc Aptx 4869 và miệng của cô bé. Viên thuốc chưa hoàn thiện đã khiến tóc cô bạc trắng. Nhìn dáng vẻ của Shiho như bực tức vì thuốc lại Fail.
Tối hôm đó. Sau khi cho cô bé thử thuốc bọn họ đã quên đóng cửa. Và cô bé đã thoát chết. Bọn họ cho rằng cô sẽ không sống được nên từ bỏ việc truy lùng"
****( hồi tưởng kết thúc)****
- Mình thực sự là một con người như vậy sao. Tại sao mày lại vô tâm đến thế hả Shiho. Cô đang tự trách bản thân mình rồi cô nói lớn:
-Xin lỗi cô nhiều. Lúc đó tôi....... mà thôi có nói thế nào cũng không xoa dịu được cô. Xin cô hãy giết tôi và tha thứ cho những người ngoài cánh rừng kia
/ clap clap clap clap
Tiếng vỗ tay vang vọng. Từ một chiếc loa nhỏ. Âm thanh cô gái tên Lya vang lên
- Giết cô và tha cho chúng. Được thôi. Nhưng cô chết thế nào thì tôi sẽ để cho Rum quyết định.
Lya vừa dứt lời thì một cú đá thẳng vào lưng Shi. Cô kịp né nhưng vẫn bị xước ở vai.
- Chà chà! Cô cũng mạnh hơn tôi tưởng đấy chứ. Rum vừa nói lại tiếp tục ra đòn
Shiho vừa né vừa cố gắng tìm chỗ sơ hở của Rum nhưng không thể. Cả hai cô gái cứ thế giao lưu rất lâu nhưng không phân được thắng bại
- Cô nhìn xem. Chỉ vì cô xuất hiện mà Shinichi anh ấy đã ruồng rẫy tôi. Anh ấy đã bỏ rơi tôi. Cô là kẻ thứ3 kẻ phá hoại tình cảm người khác. Ran mắt ngấn lệ rồi.
Shiho vẫn bình tĩnh mà đáp.
- Chuyện này ngay cả chính bản thân tôi còn không lường trước được. Nếu tôi sai thì xin lõi còn trường hợp này không xác định ai đúng-sai nên miễn bàn nhé.
-Lại nữa;.; đừng cố tỏ ra thông minh trước mặt tôi. Cô học giỏi xinh đẹp nhà có điều kiện và nhiều người theo đuổi sao cứ phải là Shinichi?
- Là vì chúng tôi yêu nhau?
- hahahhahahahahhaha. Lại tình yêu. Thôi tôi không nói nhiều với cô nữa giờ thì tạm biệt nhé.
Vừa nói Rum vừa vớ lấy súng chĩa thẳng vào Shiho.
*pằng
Một viên đạn bay thẳng về phía Shiho. Không tránh được cô nhắm mắt lại. Chấp nhận số phận của mình. Đã 1p trôi qua sao cô không thấy đau đớn gì hết vậy. Hay là cô đang ở thiên đường. Không cảm giác này rất chân thực. Cô mở mắt ra. Một anh chàng đang dùng thân hình to lớn che chắn cho cô. Máu đang từ bụng anh ta mà chảy ra liên tiếp. Không ai khác chính là Hiraka. Anh đã quan sát nãy giờ.
- Cái gì! Sao có thể chứ.
Ran sợ hãi. Cô ta vội lên đạn lần nữa nhưng thao tác run rẩy. Shiho đá một cước làm khẩu súng văng đi. Sau đó là một vập sau gáy. Ran ngất đi. Khi dỡ Ran đến chỗ dựa cô vội vàng quay lại chỗ Hiraka. Máu đang không ngừng chảy ra. Cô vội vàng xé áo băng bó sơ cho anh. Nhưng cản bản không có tác dụng. Nhìn Shiho lo lắng cho anh như vậy. Anh nở nụ cười viên mãn, nắm lấy bàn tay run rẩy của Shi dặn dò:
- Này! Đừng khóc mà cô gái bé nhỏ của anh. Sinh mệnh có hạn không ai là sống được mãi mãi. Nghe anh nói nè, em phải sống cho thật hạnh phúc nhé,cái tên Shin kia mà làm tổn thương em thì nhớ nói cho Ver anh tin chắc bà cô đó sẽ băm hắn ta ra trăm mảnh, em phải ăn uống điều......
- Anh im đi. Đừng nói nữa mà anh không sao hết đúng không.
- Em phải ăn uống điều độ không được thức khuya,trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận, đầu giường phải có súng lục để phòng ngừa......
Anh cứ nói mặc kệ Shi có can thế nào. Anh vẫn cứ nói. Càng nói nước mắt lại càng rơi. Anh nhìn cô lần cuối rồi thốt lên câu nói cuối cùng:
- ANH THỰC SỰ RẤT YÊU E.....
- Hiraka, Hiraka à mau tỉnh dậy đi chứ. Nói tiếp đi em không cản anh nữa. Làm ơn hãy nói tiếp đi mà. Làm ơnnn
Shiho cứ thế nhìn cơ thể đang dần lạnh lẽo của Hiraka không nhịn được mà khóc lớn lên. Những lần anh bảo vệ cô, những lần anh chở cô đi chơi đi học... mọi kỷ niệm liên tiếp ùa về. Tại sao chứ, tại sao....
-Hirakaaaaaaaaaaaaa! Khônggg
Cô gọi tên anh mãi. Vừa gọi nước mắt vừa rơi lã chã. Tiếng gào khóc của cô vang vọng khắp căn biệt thự.
- Đau lắm phải không. Cái cảm giác chứng kiến người mình thương chết thảm vậy thật không mấy vui vẻ nhỉ. Đó là cái cảm giác mà cô đã mang đến cho tôi đó. Hiraka hắ..n....
- Cô im đi. Đừng nhắc đến tên anh ấy. Cô không xứng.
Vừa nghe nhắc đến tên Hiraka cô đã rất tức giận. Cô nhặt khẩu súng và lên đạn.
- Nếu cô giết tôi thì Nữ hoàng Anh sẽ không tha cho cô đâu[ cháu gái thật lạc của N/h/A]
- Còn gì để mất nữa đâu mà sợ cơ chứ! Hahahahahhahh. Shiho cười một cách man rợ.
- C...ô.. điên thật rồ....i
- Phải tôi đang rất điên đây. Xuống địa ngục đi
* pằng- pằng
Cô bóp cò nhưng một viên đạn nữa ở đâu đó được bắn đến làm lệch mục tiêu. Là Shinichi, anh đã theo định vị mà đến đây. Nhìn thấy khắp căn nhà toàn máu đâu đâu cũng có thi thể. Trước mặt anh Lya đang run rẩy còn Shiho mặt vô cảm xúc. Anh chạy tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Shiho như cảm nhận được hơi ấm từ anh cô dần bỏ khẩu súng xuống. FBI và CIA cũng vừa đến. Mọi người thu dọn tàn cuộc. Sau tất cả thì ông boss đã bị giết,tổ chức chính thức tan rã. Khi những người khám nghiệm định bê thi thể Hiraka đi. Shiho bỗng dưng nổi cáu cô hét lên
-Đừng có mà đụng vào người cậu ấy. Cô chạy lại ôm chầm lấy Hiraka mà khóc nức nở. Giờ đây hình ảnh cô gái mạnh mẽ chưa bao giờ khóc lại đang suy sụp đến vậy. Shinichi đến gần đưa tay chạm vào cô.
-Nào! Em hãy để cho họ đưa Hiraka đi đi
Cô hất văng tay anh ra. Rồi nói đúng 2 từ
- Tránh ra.
Shinichi như choáng ngợp. Anh lại không nghĩ cô lại đau lòng đến vậy. Tính lại gần cô nhưng Ver đã cản anh lại.
- Cứ để con bé như vậy một lúc đi. Không ai hiểu được nó ngoài tôi đâu.
Ver đau lòng nhìn Shi mà nói
Shinichi cũng dần hiểu và dặn mọi người ra khỏi đó.
Trong căn phòng trống vắng, những ký ức của cô và Hiraka ùa về. Từ ngày đầu anh và cô đi học..... rất nhiều nữa. Tất cả chấm hết tại đây. Cô ôm chặt thi thể anh rồi mất ý thức mà ngất đi
/
/
/
3 ngày sau đó.
Shiho đã dần tỉnh dậy. Cô mở mắt ra. Mọi người ở đó ráo riết như được mùa. Shinichi ân cần hỏi han cô các thứ nhưng miệng cô nhi bị hàng nghìn cánh tay bịt lại vậy chẳng thể thốt lên được câu nào. Trước đó Bác sĩ cũng đề cập rồi nên mọi người phản ứng cũng không hẳn bất ngờ. Shiho không nói năng gì bước đến áo khoác lấy chiếc vòng mà Hiraka tặng cô. Nhìn nó mà đau lòng thay. Từ hôm đó cô cứ cầm đeo khư khư cái vòng. Tình trạng tâm lý không ổn định ngày qua ngày vô cảm. Cho đến khi Shinichi kể về sắp tới là phiên tòa xét xử Ran thì cô mới nói lên một câu:
- Phiên tòa đó em sẽ trực tiếp tham gia làm nhân chứng.
Nghe thấy Shiho nói chuyện anh như là trúng giải vậy
- Em nói lại đi. Nói tiếp đi ....bla...bla
Anh ấy vui khó tả
-
-
-
-
-
-
-
Tại tòa.
Đến khi đến lượt Shiho tường trình. Cô kể lại sự việc một cách lưu loát. Co không vạch trần Ran mà còn che dấu giúp.
Nhìn thấy Shiho làm vậy. Ran cảm thấy áy náy tột cùng. Cô đã quyết định chúc phúc cho họ mặc cho dù bản thân vẫn chưa thể quên Shinichi . Ánh mắt Ran nhìn Shiho đã thân thiện hơn hẳn
Lya dù có sự giúp đỡ của Hoàng Gia nhưng vẫn không thoát được tội. Cô ta bị kết án tù chung thân.
-
-
-
-
Sau phiên tòa. Mọi chuyện dần tốt đẹp hơn. Sau đó thì mọi người đã chấp nhận tha thứ cho Ran . Cả nhóm đã thân trở lại.
Shiho vô tình đọc được nhật của Hiraka. Anh chỉ muốn cô hạnh phúc. Tóm lại là vậy. Đúng rồi mình mà cứ như vậy thì Hiraka có yên tâm được không chứ.
- Mạnh mẽ lên Shiho. Cổ vũ bản thân xong. Cô tháo dây chuyền cất vào hộp kính và xuống lầu. Thấy toàn bộ thành viên C2A đang ở đây cô rủ họ cùng đi chơi. Nghe thấy vậy mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã thoát ra khỏi nỗi đau đó.
/
/
/ ShinShi đi chơi mà cứ như làm từ thiện. Hai người họ cứ phát cẩu lương khắp mọi nơi. Ngày hôm đó đúng thật là rất rất vui.
____________EnD_____ChAp____________
🔉 Đừng có nghĩ là truyện kết rồi nhé. Vẫn còn nhiều phần nhá

[ShinShi] Amazing Love💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ