Gay cấn

267 16 2
                                    

*Tí tách tí tách
Những hạt mưa rơi dần dần ngày một nhanh hơn. Cùng với câu hát mà chàng trai bí ẩn ngân nga trên môi đã vô tình tạo nên một bản hòa tấu đau buồn đến khó tả. Mưa cứ thế lất phất lên mặt cô gái hòa chung với nước mặt. Khung cảnh trông thật thảm hại và đau buồn. Chàng trai bước đến bên che ô cho cô gái . Lúc chuẩn bị nói ra tên và danh tính của mình thì anh ta bỗng ngưng lại rồi chuyển chủ đề:
-hmm! Có vẻ em đã biết anh là ai nên anh sẽ không nhắc lại nữa. Vấn đề hiện tại là em có muốn cùng anh đi qua cơn bão giông này không, trông em thật thảm hại biết bao, chỉ vì một người đàn ông đã có vợ ư? Em yêu hắn ta, tôi yêu em nhưng tôi muốn em hạnh phúc cho nên hãy đi cùng tôi và tôi sẽ dành hắn ta lại cho em.
Ran rất tức giận. Cô quát vào mặt anh
- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi không muốn đi cùng anh. Và tôi cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của Shinichi. Cút đi cho khuất mắt tôi.
Anh ta cũng không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời hùng hổ này. Anh chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Đúng như dự đoán. Nhưng nếu như em không đi theo tôi thì tôi sẽ thủ tiêu luôn mẹ em.
Anh cầm một bức ảnh mẹ của Ran là Eri đang bị trói chặt và bị bịt kín cả mắt lẫn miệng.
Cô bất giác run lên rồi gấp rút lấy điện thoại gọi ngay cho ông Mori. Thật bất ngờ, ông Mori đang dự hội thảo ở nước ngoài và cũng trùng hợp là điện thoại của ông không gọi được. À không chính tay Anh chàng này đã sai người cầm chân và phá hỏng điện thoại của ông Mori. Sự tức dận trong Ran đã đạt tới đỉnh điểm. Cô tung cước tính tẩn anh ta một trận, nhưng anh ta không né anh ta lấy ra đoạn video một người đàn ông ngồi cạnh mẹ cô hơn nữa trên người hắn ta không một mảnh vải che thân. Ran khựng lại, nắm đấm của cô chỉ cách mặt anh ta 1 cm.
- Khốn kiếp! Đồ khốn nhà ngươi. Được tôi chấp nhận đi với ngươi.
Anh ta nở nụ cười viên mãn.
- Thế có phải nhanh không Ran.
- Đừng có ra vẻ thân thiết mà gọi tên tôi như vậy. Chi bằn....
Khi cô chưa kịp nói hết câu thì đã có người ở sau đánh ngất cô. Có vẻ đó là người của anh ta.
- Chủ nhân. Đã chuẩn bị xong.
-Đi thôi
Anh ta bế Ran lên một chiếc xe sang trọng cứ thế lăn bánh đi xa.
/ Tại nhà Kudo
Khi Shin vừa mới đặt Shi xuống thì cô bất chợt tỉnh dậy. Cô nắm lấy tay ann một cách sợ hãi. Shin hoảng hốt ôm cô vào lòng hỏi han:
-Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe.
Bờ môi cô run run nói mộy cách sợ hãi:
-Em vừa mơ thấy.... thấy một người đàn ông rất đáng sợ. Anh ta đã bắt cóc và ném em xuống vực sâu không đáy em.... em thực sự rất sợ Shinichi à.

Shinichi bất giác cười khúc khích.
-Fufufu. Em mơ cái quái gì vậy hả. Buồn cười chết anh mất thôi.
Nhưng nhìn Shiho trông rất nghiêm trọng. Một cảm giác sợ hãi rất thực tế. Shin thấy vậy thu lại nụ cười rồi nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.
-Không sao đâu. Một khi anh còn ở đây thì sẽ chẳng có ai giám động đến một lọn tóc của em. Kể cả nếu có thì anh cũng sẽ tìm ra hân dù hắn đang ở nơi nào sau đó vằm nát cánh tay mà hắn động vào em.
Một chút hơi ấm từ bàn tay cộng với những lời đảm bảo của Shinichi thì nỗi sợ hãi trong cô đã bớt đi nhường nào.

Thấy Shi vẫn còn đang rất sợ với giấc mơ đó nên Shin đã thốt lên một câu khiến Shi càng thêm sợ hơn
- Anh sẽ nấu cho em một bữa để em quên đi nỗi sợ nhé.
- Thôi đi ông tướng tha cho cái bếp của tôi đi ạ. Shi trả lời một cách nhanh chóng.

/ Tại một căn phòng nọ. Người đàn ông bí ẩn đã bắt cóc Ran.
Ran dần dần mở mắt. Trước mặt cô là một căn phòng xa hoa lạ mắt. Kế đó là người đàn ông mà cô gặp lúc nãy. Cô tính đứng dậy ai ngờ toàn thân cô đều bị dây thường trói chặt chỉ trừa cho cô mỗi con mắt để nhìn và đôi môi để nói chuyện. Cô tức giận nhìn vào người đàn ông đối diện mà nói:
- Tôi đã đồng ý hợp tác với cậu rồi tại sao cậu lại trói tôi nữa hay là cậu sợ tôi phản lại cậu. Đúng rồi, tôi muốn gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đang ở đâu?
Anh ta điềm tĩnh mà đáp lại cô:
- Từ từ thôi nào. Ừm không phải là tôi không tin tưởng em mà là có lý do nên tôi mới trói em lại. Bố mẹ em đều rất khỏe mạnh không xuýt xoát gì. Chỉ cần em hoàn thành một việc thôi thì tôi sẽ ngay lập túc thả tự do cho hai người đó. Nhưng bây giờ tôi không có cách nào để cho em gặp họ. Thế thôi.
Ran nghe tin bố mẹ mình vẫn an toàn thì an tâm hơn phần nào nhưng cô vẫn rất là cảnh giác đối với người đàn ông này. Cô nói:
- Vậy cậu cho tôi biết tôi phải làm gì?
Anh ta đáp:
- Việc nhẹ thôi. Chắc em cũng biết Miyano Shiho nhỉ. Em chỉ cần dụ dỗ cô ta ra địa chỉ này là được, sau đó thì mọi chuyện để tôi xử lý.
Vừa nói anh ta vừa mở một mảnh giấy cho cô thấy địa chỉ.
"Cái gì, hắn ta nhắm tới Shiho ư. Nhưng mà mình đâu thể hành động như vậy được. Vậy còn bố mẹ mình thì sao. Chết tiệt, Shiho làm sao mà đắc tội với hắn chứ, hắn là một con người rất tàn độc. Nhưng....."
Ran suy nghĩ trầm ngâm một lúc, sau đó vì bố mẹ cô đã đồng ý với anh ta cho dù trong lòng cô có hành hạ cô như nào thì tính mạng bố mẹ cô vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
- Good👍. Tốt lắm, bây giờ tôi mở trói cho em hành động. Còn một điều nữa là em phải dẫn ả Shiho đến đây trong ngày hôm nay.
Ran miễn cưỡng chấp nhận:
- Được thôi. Sao cũng được.

[ShinShi] Amazing Love💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ