Chương 27: Hoàng hậu

167 15 3
                                    

Hôm sau, Hoàng hậu hồi cung.

Bởi vì Hoàng hậu xuất cung cầu phúc cho xã tắc muôn dân, cho nên khi hồi cung đặc biệt long trọng. Hoàng thượng cùng đi cúng tế thái miếu, ở cửa cung tiếp nhận chầu mừng của văn võ bá quan. Cờ đỏ bay phấp phới, chiên trống vang trời... Lệ Sa đang ở Hậu cung, cũng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ ở tiền Triều (cung điện nơi Vua xử lí chính sự).

Lúc này nàng đang đứng sau lưng Hoa phi, Hoa phi cùng nhóm các phi tần đều ngồi ở Cung Thượng Vân, nơi này là cung điện cách tiền Triều gần nhất, chuyên dùng để đón Đế Hậu hồi cung. Cùng Lệ Sa hầu hạ bên người Hoa phi còn có Xuân Dương. Như vậy cũng rất dễ hiểu, Lệ Sa sẽ không hầu hạ người. Nếu như chỉ mang theo nàng, đóan chừng rót trà cũng phải để Hoa phi tự mình động thủ.

Ngồi bên cạnh Hoa phi là Chu Cẩm phi đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Chu Cẩm phi cũng dẫn theo hai cung nữ, một người là Phù Dung thường gặp, người kia Lệ Sa không biết, nghe Chu Cẩm phi gọi nàng là Thược Dược. Ngồi đối diện các nàng là Trịnh Quý phi cùng Liễu Thục phi luôn không thấy mặt. Dường như Liễu Thục phi thân thể không được tốt, cả người ôm yếu, không có tinh thần. Trịnh Quý phi rất chiếu cố nàng, thỉnh thoảng lại hỏi han ân cần.

Dưới chỗ ngồi của tứ phi, là Trần Chiêu nghi đứng đầu chín tần. Phi tần Hoàng thượng không nhiều, chín tần chỉ có Trần Chiêu nghi, Cốc Chiêu viện, Sở Tu nghi, cùng Mai Tu dung, nhìn có vẻ ít ỏi. Xuống chút nữa là mấy vị mỹ nhân, cũng đang thấp giọng tán gẫu gì đó.

Mọi người sau khi ăn trưa đều tập hợp ở nơi này, cứ như vậy một mực đợi đến lúc mặt trời ngả về Tây. Tuy rằng đầu gối của Lệ Sa đau đớn cùng phát trướng, ngược lại nàng cũng không cảm thấy thế nào. Dù sao nàng làm vệ sĩ đã quen đứng. Thế nhưng những người khác đều không chịu nổi. Không nói những phi tần chúng mỹ nhân kia, đơn giản chỉ là một ít cung nữ ở chỗ này, đứng hơn nửa ngày, tuy rằng trên mặt không lộ ra cái gì, nhưng ánh mắt đều lộ vẻ mệt mỏi.

Lệ Sa trộm mắt nhìn Xuân Dương bên cạnh, thấy nàng vẫn đứng rất quy củ, không có vẻ mệt mỏi chút nào. Lệ Sa âm thầm bội phục, có thể làm tốt như vậy, Xuân Dương rốt cuộc cũng là người có tài.

Ánh nắng phía Tây chiếu vào đại điện, làm tất cả đều sáng lên một tầng màu vàng. Nhiều phi tần trò chuyện cũng mệt mỏi, lúc này đều ngừng miệng, như cũ bảo trì dáng vẻ tốt đẹp ngồi.

Đầu gối Lệ Sa tuy rằng bôi thuốc đang dần dần tiêu sưng, nhưng đến cùng vẫn là chưa khỏe, đứng hơn nửa ngày, có chút chết lặng. Nàng rất muốn hoạt động một chút, nhưng nhìn những người khác vẫn đứng không nhúc nhích như pho tượng, nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ sợ đưa tới ánh mắt mọi người. Rốt cuộc nàng cũng không phải Thanh Diệp thực sự, trong lòng không nắm chắc.

Cuối cùng, cửa ra vào vang lên cổ nhạc, có thái giám cao giọng xướng danh nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu hồi cung!”

Chúng phi tần vội vàng đứng dậy, các cung nữ sau lưng nhao nhao tới nâng chủ tử nhà mình. Lệ Sa thở phào một cái, mượn cơ hội hoạt động hai chân của mình. Vừa muốn đi đỡ Hoa phi, lại bị Xuân Dương ở bên cạnh giành trước vị trí. Nàng sửng sốt, lập tức thoải mái. Nếu như Xuân Dương muốn cướp việc người hầu hạ cần làm, nàng đương nhiên vui vẻ nhàn hạ.

[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora