Chương 7: Song sinh

235 26 0
                                    

___ "Ai u, cái mông của ta..." ___

Hoa phi nhìn biểu cảm cau mày của Lệ Sa, đoán ra được suy nghĩ của nàng, "Bổn cung đã không còn gì lưu luyến, sống hay chết đều không quan trọng nữa. Về phần ngươi... Bổn cung không muốn hại ngươi, nhưng cũng vô lực bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy hãy rời đi. Bổn cung tuyệt sẽ không để lộ, càng không truy cứu."

Lệ Sa càng nghe càng cảm thấy không ổn, Hoa phi nói những lời này dĩ nhiên là bàn giao hậu sự, "Nương nương đừng nói như vậy. Cái gì mà không lưu luyến, chẳng lẽ người thật sự không lo lắng sao? Coi như không nhớ tới tình ý của Hoàng thượng, vậy cũng nên nghĩ tới cha mẹ tình thân chứ." Lệ Sa lời nói ra, tự biết lỡ mồm, vội vàng ngậm miệng.

Nhưng Hoa phi cũng không biểu lộ gì, chỉ là nhìn Lệ Sa. Lúc sau mới thở dài, "Ngươi nói không sai. Bổn cung là nữ nhi trong nhà, thuở nhỏ được phụ thân và đại ca thương yêu. Phác gia tuy rằng không cần bổn cung thân phi tử này trợ lực, nhưng nếu bổn cung bị hại, Hoàng thượng sẽ nghĩ đến thường ngày bổn cung rất tốt, như vậy sẽ đối với Phác gia có chút bồi thường."

Hoa Phi thật sự không hiểu đây là dạng tâm tình gì. Lấy cái chết của mình đổi lấy ân huệ của Hoàng gia? Như vậy, ân huệ rốt cuộc còn ý nghĩa gì?

Hoa phi thấy Lệ Sa không nói lời nào, khoát tay một cái nói: "Hôm nay chắc đã làm ngươi sợ rồi. Dù sao thì một hai ngày tới có lẽ sẽ còn gặp chuyện không may, tự ngươi suy nghĩ cho kĩ, muốn biết điều gì thì có thể hỏi bổn cung." Nói xong, ra hiệu nàng có thể lui xuống.

Lệ Sa ra khỏi hậu điện, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật đáng sợ. Nàng hiểu rõ tất cả nguyên nhân đằng sau, nhìn vô cùng thấu đáo, nhưng không có một chút ý thức phản kháng. Bằng tài năng của nàng, toàn lực tranh thủ, cũng không phải là không có phần thắng, thế nhưng nàng hoàn toàn từ bỏ. Đây tính là gì? Vị Hoa phi này, không chỉ có tài năng xuất chúng, tâm trí kế mưu, mà kể cả dũng khí can đảm, cũng xuất sắc vượt qua người khác. Không phải ai cũng có thể cam tâm tình nguyện hi sinh bản thân mình để đổi lấy lợi ích cho người khác như vậy.

Một chiếc lá rơi xuống đầu Lệ Sa, nàng ngẩng lên, nhìn đại thụ cành lá xum xuê che nửa bầu trời của vườn ngự uyển. Thu đến sớm, lá cây rụng không ít, gió thu thổi mới cảm thấy ý lạnh hiu quạnh. Lệ Sa nhịn không được run run một trận, lúc này mới chuyển suy nghĩ từ trên người Hoa phi đến người mình. Chuyện của người ta cuối cùng vẫn là chuyện của người ta, chuyện của mình mới là quan hệ sinh tử. Lúc trước nàng đối với Hoa phi tốt, hoàn toàn là vì lợi ích chung. Hai con châu chấu đứng ở hai đầu của sợi dây, một con chết, con kia tất nhiên cũng không sống được. Vốn tưởng rằng cứ như vậy ở trong lãnh cung sống qua ngày cũng không tệ, nhưng không ngờ sự việc chuyển biến đột ngột, Hoa phi dĩ nhiên lại không muốn sống? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nếu vậy thì không phải toàn bộ cố gắng của mình lúc trước đều sẽ uổng phí sao? Rời khỏi Hoa phi thì xác suất mình có thể sống sót là bao nhiêu? Có thể vượt qua một phần trăm sao?

Ngày hôm đó, cơm tối đưa tới không bị hạ độc. Ăn no rồi, Hoa phi liền đi ngủ sớm. Lệ Sa thu dọn xong liền đến trong sân tiến hành rèn luyện mỗi ngày. Sau khi tới đây, nàng phát hiện tuy rằng thân thể vẫn là của mình, nhưng sức mạnh, tốc độ và các phương diện năng lực khác đã giảm xuống không ít. Những thứ này không thể thông qua trí nhớ để bù đắp, chỉ có thể dựa vào nỗ lực rèn luyện không ngừng. Cho nên mỗi ngày dù sớm hay muộn nàng cũng đều phải luyện tập, gần hai tháng qua, chưa từng gián đoạn. Hôm nay luyện xong, nàng chưa về phòng nghỉ ngơi, mà nương theo ánh trăng, trèo lên tường của Lâm Phương Các.

[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâmWhere stories live. Discover now