Chương 9: Tặng lễ

220 22 3
                                    

___ "Suy cho cùng ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc." ___

"Nương nương, nô tì đối với mọi chuyện nơi đây vẫn chưa quen. Người này xử trí như thế nào xin nương nương chỉ bảo." Vẻ mặt Lệ Sa kính cẩn, trong lòng lại âm thầm kêu: "Nương nương của ta, người cũng đừng chơi ta nữa."

Hoa phi nhíu mày, trên mặt cuối cùng cũng có điểm màu sắc, miễn cưỡng nhìn ra chút ít tâm tình nghịch ngợm. Nàng đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một cái đèn lồng tinh xảo đưa cho Lệ Sa, "Ngươi đi thắp đèn lồng này lên, đặt ở trên cây đại thụ trong sân, nhớ kỹ đèn lồng phải hướng về phía Nam."

Lệ Sa làm theo, chỉ chốc lát sau, bóng đen lấp lóe, Mặc Diệp đến. Lúc này Lệ Sa mới hiểu, đèn lồng là phương thức liên lạc.

Mặc Diệp vừa đến liền nhìn thấy hắc y nhân nằm trên mặt đất, hắn theo thường lệ hành lễ, sau đó mới hỏi: "Nương nương, người này là..."

Lệ Sa phi nói: "Là tới giết ta, nhưng bị Thanh Diệp chế ngự, đã bất tỉnh."

Mặc Diệp có chút giật mình nhìn Lệ Sa. Tỷ tỷ của mình, Mặc Diệp hiểu rất rõ. Tuy rằng tâm tư kín đáo, y thuật không tệ, nhưng võ công thì nửa điểm cũng sẽ không biết. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng đã bắt đầu tin tưởng, Thanh Diệp trước mắt, thật sự không phải tỷ tỷ của mình.

"Tìm ngươi là muốn ngươi xử lý sạch sẽ người này, không được để ai phát hiện." Ngữ khí của Hoa phi rất quái lạ. Lệ Sa mơ hồ cảm thấy, lời nàng nói còn có hàm ý khác, Mặc Diệp có thể nghe hiểu. Duy chỉ có mình, giống như kẻ ngốc, mờ mịt nhìn hai người bọn họ.

Mặc Diệp mang theo hắc y nhân rời đi, Hoa phi nhìn chân trời âm u, nói: "Sắc trời còn sớm, người cũng đi ngủ một lát đi. Đêm nay có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

Hoa lui xuống, trở về phòng của mình, nằm trên giường suy nghĩ chuyện tối nay. Việc này càng nghĩ càng kinh hãi, thích khách đó! Các nàng dĩ nhiên gặp phải thích khách! Thân thủ của đối phương thế nào, nàng thấy rõ ràng, nếu toàn lực đánh, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Xem ra nếu muốn sống sót, so với tưởng tượng của nàng còn khó hơn nhiều. Một đêm này, bởi vì có tâm sự, Lệ  Sa ngủ cũng không an ổn. Một lúc mơ thấy mình bị thích khách đâm chết, lúc sau lại mơ thấy mình và Hoa phi bị chặt đầu, tiếp theo lại mơ thấy mình trở về hiện đại, chưa kịp cười, lại bị một loạt súng bắn chết, nàng sợ tới mức giật mình tỉnh lại.

Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rót chén nước uống, Lệ Sa thoáng bình phục tâm tình, thầm nghĩ: "Không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, chưa cần đợi xảy ra chuyện, thì chính mình cũng bị hù chết rồi." Nàng đẩy cửa ra, thoáng nhìn sắc trời, trời vừa mới tờ mờ sáng, bên ngoài sương mù dày đặc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Lệ Sa sửa soạn bản thân, ra ngoài bắt đầu một ngày làm việc. Bận bịu một hồi, sắc trời sáng rõ. Nàng đi mời Hoa phi rời giường, gõ cửa đi vào, phát hiện Hoa phi đã sớm thức giấc, đang ngồi trước gương trang điểm. Nhắc tới trang điểm, Lệ Sa thật sự rất hổ thẹn. Nàng cái gì cũng có thể học, duy chỉ có trang điểm, dù thế nào cũng không học được. Trang phục của mình thì còn miễn cưỡng mặc xong, trang phục của Hoa phi, nàng thực không dám đụng. Qua mấy lần Hoa phi cũng hiểu, dạy dỗ Lệ Sa so với tự mình động thủ khó hơn nhiều, vì thế cũng hết hi vọng.

[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ