Chương 3_ Tán tỉnh

45 1 0
                                    

"Quận chúa, Cẩm y vệ.."

"Ngăn lại!"_ Lưu Linh nheo mắt _"Không thể để hắn đi."_ Thị nữ còn chưa dứt lời, nàng đã biết thị nữ muốn nói cái gì, cũng trực tiếp chuyển tới Thẩm Yến.

"Ngăn thế nào đây?"

Lưu Linh khẽ nâng mí mắt _"Thấy xà ngang trên đỉnh đầu không?"

"Thấy."_ Bọn thị nữ vẫn không hiểu tâm tư quận chúa.

"Nói cho hắn, hắn hủy khuê dự của ta, nếu dám đi, ta liền treo cổ."

"Quận chúa bị hủy khuê dự hồi nào?"_Chúng nữ sợ hãi.

Lưu Linh cười không nói, sờ sờ khóe môi.
Nàng đứng dậy đến trước cửa sổ, bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt đen tối của Thẩm Yến ngày ấy.

Cái cằm cương cứng, ánh mắt sắc bén, Lưu Linh lại yếu đuối, lúc nào cũng bị sự ngoan độc của hắn đâm bị thương.

"Người đang làm cái gì?"

"Không có gì, không cẩn thận đụng phải."

"..."

Thật lâu sau, Thẩm Yến không nhìn nàng nữa.

Mà hiện tại Lưu Linh nghĩ, bọn họ nên gặp mặt rồi.
Bởi vì trời đổ mưa, mọi người trú lại ngôi miếu ở gần nhất.

Quảng Bình vương phủ bên này giành trước sương phòng thượng đẳng, xông nhang thơm bày đèn sáng, vài khóm hoa lan, làm cho căn phòng mộc mạc ban đầu trở thành khuê phòng ấp áp thơm tho hợp lòng người, để quận chúa nghỉ tạm.
Dương Diệp là người đứng đầu đám thị vệ, sau khi bố trí thỏa đáng cho quận chúa, mới nhớ tới đoàn người Cẩm y vệ đồng hành cùng bọn họ.
Trong ấn tượng của hắn, Cẩm y vệ thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường đều không muốn đắc tội.

Hậu viện của ngôi miếu chia làm hai khu, mà bọn họ vì chiếu cố quận chúa, cho nên Quảng Bình vương phủ chiếm địa thế tốt nhất - phía đông, đùn phòng xá rách nát phía tây cho Cẩm y vệ.
Loại hành vi này, đúng là rất đắc tội với người. Lúc Dương Diệp mang theo thuộc hạ đi qua, Cẩm y vệ đã dựng lều trại đâu vào đó... Bởi vì không đủ phòng.

Dương Diệp khách khí hỏi _"Thẩm đại nhân ở đâu?"

Một thanh niên mặt tròn ôm củi khô, xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng hắn _"Thẩm đại nhân đang thẩm vấn đào phạm, ngươi hỏi ngài làm cái gì? Định dò hỏi tin tức?"

"Đương nhiên không phải vậy!" _Dương Diệp bị hù sợ, hắn sao dám dò hỏi Cẩm y vệ? _"Ta thay mặt quận chúa bồi tội với Thẩm đại nhân, đã uất ức chư vị đại nhân rồi.."

"Ồ, mặt mũi quận chúa nhà ngươi ghê gớm thật, tùy tiện phái một thằng oắt đến bồi tội?"

"..."

Theo đạo lý chưa từng nghe qua quận chúa muốn tự mình xin lỗi, lời của đối phương rõ ràng cố ý bới móc.
Những Cẩm y vệ này rất lạnh lùng cứng rắn, Dương Diệp gánh không được, chỉ có thể thất bại chui về.

Chờ hắn dẫn người đi khỏi, trên vai thanh niên mặt tròn có một cánh tay đáp lên, người tới nói giọng trầm, rất có từ tính _"Tiểu La, uy phong quá."

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن