Chương 18 _ Sủng ái

27 1 0
                                    

Từ Thời Cẩm luôn nghĩ giữa mình và Lưu Linh ít nhất phải có một người có được bóng dáng của sự hạnh phúc.

Hoa khê kẹp liễu, mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, hoa đào trên đỉnh đầu tựa như mưa. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của Từ Thời Cẩm phản chiếu trên mặt hồ như bồng bềnh, mờ ảo trong mưa hoa.

Giọng nói của nàng vẫn luôn duyên dáng và dịu dàng_"Thẩm đại nhân? Ta cũng không rõ. Hắn nói cùng ta quen biết, ước chừng là trên hồ sơ. Tình báo của Cẩm Y Vệ rất mạnh. Nhân vật tên tuổi ở Nghiệp Kinh, Thẩm đại nhân nên có ấn tượng."

Lưu Linh ánh mắt hơi đổi.

Từ Thời Cẩm bật cười_ "Đúng vậy, như ngươi suy đoán, Thẩm đại nhân hẳn là rất rõ Lục Minh Sơn. Người Lục gia à... chắc đã cùng với người Cẩm Y Vệ liên hệ rất nhiều. Với Thẩm Yến Cẩm Y Vệ tay cầm thực quyền, nói cùng ta quen biết, chẳng bằng nói cùng Lục Minh Sơn có quen biết nhiều hơn."

Từ Thời Cẩm cười hả hê_ "Mà hai nhân vật này, một người là vị hôn phu của ngươi, một người là người yêu hiện tại của ngươi, trái ôm phải ấp, khí vận ngươi thật tốt."

Lưu Linh cười không nổi.

Nàng trầm giọng hỏi_ "Ngươi nói Lục Minh Sơn sẽ tới, khi nào thì tới?"

Nàng không muốn nhìn thấy Lục Minh Sơn.

"Ta nói dối ngươi, Lục Minh Sơn sẽ không tới."_Từ Thời Cẩm cười sâu hơn_ "Ít nhất khi ta rời khỏi Nghiệp Kinh, hắn không còn ở Nghiệp Kinh. Về Lục gia của họ, ta cũng không tiện hỏi. Ta chỉ biết, hắn ta đã lâu không về Nghiệp Kinh. Nhưng ngươi đừng lo, một bên là vị hôn thê của hắn, bên là người yêu cũ của hắn, hai người như vậy lại đi cùng nhau, làm sao Lục công tử có thể ngồi yên được?"

Vậy trước khi trở lại Nghiệp Kinh, Lục Minh Sơn sẽ đến tìm nàng?

Lưu Linh tâm tình hạ xuống, tay chân phát lạnh. Tình cảm trước kia của nàng đối với Lục Minh Sơn là thật, nàng không quên được, nàng sợ hãi hắn, không bao giờ muốn gặp lại. Vì cái gì mà phải thấy mặt, nhất định phải gặp lại sao?

Với khả năng đánh người, và khả năng trả đũa, tại sao lại lãng phí sức lực để trở nên ngớ ngẩn?

Nàng cảm thấy thật là khó chịu. Có chút không thoải mái, đầu choáng váng. Lưu Linh cảm thấy cổ như bị kim châm, như muốn thở không ra hơi, đưa tay sờ sờ cổ áo, trong lòng chợt nghĩ đến những đường chữ nhỏ trên cổ nàng.

Hôm đó nàng bị Thẩm Yến làm cho tức giận đến mức không chịu nổi, hiện tại lại thấy như tìm được động lực. Có Thẩm đại nhân đang đứng phía sau, coi như con đường phía trước cũng không quá gian nan.
Chỉ là Thẩm mỹ nhân của nàng, đã quên nàng rồi sao?

Vì cái gì mà nàng không chủ động thì hắn liền không tìm nàng? Trong lòng mới nghĩ đến đây, khi quay lại thì thấy Thẩm Yến đang ở trong sân.

Hắn không mặc phi ngư phục mà mặc một thân y phục màu đen bình thường, ống tay hẹp, tay áo bằng da màu nâu và thắt lưng rộng. Đang ngồi trên một mái hiên bằng gỗ màu đen, một chân buông thõng xuống, một chân chống trên lan can, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế ngồi rộng mở.
Thật hiếm có, vừa đơn giản lại vừa rõ ràng, nhưng thực tiêu sái vô song.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora