Chương 30 _ Trở về

18 1 0
                                    

Thẩm Yến quay đầu, ánh mắt khẽ liếc cô nương phía sau đang cắm cúi hít hà vạt áo của chính mình, còn cực kỳ nghiêm túc nhíu mày nói thầm "Không có mùi gì mà."

Thẩm Yến đằng hắng vài tiếng, ra vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên ý cười.

Nhưng cho dù dùng cách gì, Thẩm đại nhân cũng đã thành công dời lực chú ý của quận chúa, khiến một cô nương cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu đi ban đầu, hăm hở leo núi hùng hục với mục đích nhanh chóng tìm thấy một con suối trên đường về, tắm rửa sạch sẽ.

Vì để phòng ngừa Lưu Linh tắm rửa xong lại bắt đầu kiếm cớ ăn vạ "Thân thể yêu kiều yếu đuối không muốn đi nữa", "mong Thẩm đại nhân ôm ấp, an ủi". Thẩm Yến đành sử dụng triệt để "thuật phong nhĩ" của bản thân, tránh xa toàn bộ những khu vực từ xa xa nghe thấy tiếng nước chảy dù là nhỏ nhất.

Dù sao Thẩm đại nhân tai thính, mắt tinh, một thân võ công cao cường, Lưu Linh là quận chúa cẩm y ngọc thực, đi cùng chàng chẳng khác nào người mù, kẻ điếc.

Cả đường cô nương nào đó không ngừng lẩm bẩm nghi hoặc "Vì sao lúc trước đi vài bước đã thấy hai con suối lớn mà giờ đi mãi vẫn không thấy nhỉ?"

Thẩm đại nhân nói dối không chớp mắt, khí định thần nhàn, vô tội đáp_"Ta cũng không biết."

"Có phải khi nào quay về rồi, ta mới có thể tắm rửa được."

"Có lẽ."

Lưu Linh cười lạnh, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm thân hình thẳng tắp đi phía trước, chắc như đinh đóng cột Thẩm Yến lại lừa nàng. Tuy nhiên sức nàng sao kháng cự được Thẩm đại nhân cho nên dù bất mãn cũng chỉ có thể cất bước đi theo Thẩm Yến, mặc người nào đó trêu đùa mình.

Cũng may Thẩm Yến không phải kẻ vô lương tâm đến mức đó. Thời khắc cảm nhận được ánh mắt như băng mỏng đâm sau lưng, càng lúc càng lạnh, Thẩm đại nhân khai ân mang Lưu Linh đến một hồ nước sạch.

Chỗ này cách nơi lở núi tương đối xa, dòng nước được bảo hộ, trong vắt, sạch sẽ.
Bốn phía là bóng cây xanh rờn, râm mát, thực là một hồ tắm lộ thiên nên thơ, yên tĩnh.

Lưu Linh xuống tắm, Thẩm Yến giúp nàng trông coi.

Tuy vậy lại chẳng vui vẻ như kế hoạch ban đầu. Nàng vốn định giả vở ngất, giả vờ bị thương ngã xuống nước, kéo Thẩm đại nhân đến cứu.
Nhưng mà lúc nàng chuẩn bị bước xuống nước, Thẩm Yến vươn cánh tay, cười hài hước nhìn nàng, nói bóng gió _ "Ta nghĩ hay thôi nàng đừng tắm nữa, ta sợ thân thể nàng yếu đuối, lỡ đang tắm lại trượt chân ngã thì sao?"

"Không."_ Lưu Linh thấy Thẩm Yến đưa tay định kéo mình, cuống cuồng giữ chặt quần áo, chỉ sợ chàng xuất thủ, khiêng nàng đi, dẹp phăng chuyện tắm rửa lại _ "Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đại nhân yên tâm."

Thẩm Yến chỉ khẽ cong môi, duỗi tay phất phất mấy chiếc lá dính trên vai nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười _"Yên tâm, ta chỉ giúp nàng phẩy lá cây thôi, không phải muốn cưỡng ép không cho nàng tắm rửa."

"..." _Lưu Linh cố gắng bình ổn cơn tức trong lồng ngực.

Chờ nàng tắm rửa xong đi lên bờ mặc quần áo, đối với hành vi của Thẩm Yến vẫn còn canh cánh trong lòng.

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta (Chúc Khanh Hảo)Where stories live. Discover now