Chương 5: Muốn làm cá mặn ngày thứ 5

26.7K 2.3K 157
                                    

Chương 5: Muốn làm cá mặn ngày thứ 5 

Đêm đã khuya.

Cao quản gia cầm đèn lồng bước vào Lương Phong viện. Vào đêm, cả tòa vương phủ yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn nha hoàn trầm mặc đứng hầu một bên, chỉ có ca cơ đang hát.

"Bích nguyệt dạ dạ mãn, quỳnh thụ triêu triêu tân..."

Tiết Phóng Ly dựa vào trên nhuyễn tháp, phát quan của hắn đã được tháo ra, tóc đen buông xuống, da dẻ tái nhợt, sắc môi đỏ thắm, hiện ra mấy phần đẹp đẽ quỷ dị khó giải thích được.

"Vương gia..." Cao quản gia xốc rèm che lên, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Đã đưa quà cưới qua."

Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi: "Y có thích không?"

Cao quản gia thành thật trả lời: "Nô tài thấy trên mặt Tam công tử chỉ có kinh ngạc, cũng không mừng rỡ. Y còn bảo nô tài đem mấy rương đồ kia trở về."

Tiết Phóng Ly cười một tiếng, không để ý lắm: "Ngày mai rồi xem."

Dứt lời, hắn giật giật ngón tay, ném miếng vàng vào trong lồng ngực Cao quản gia: "Thưởng cho ngươi."

Cao quản gia cẩn thận nhận vàng, đã nghĩ xong nên xài như thế nào – đã lâu không được đến Hồng Tụ Các uống rượu rồi, lần này phải gọi thêm mấy mỹ nhân mới được.

Trong lòng đang mơ đẹp, bất thình lình Cao quản gia nghĩ tới điều gì, đè hưng phấn trong lòng xuống, nói: "Đúng rồi, còn có một chuyện nô tài quên nói."

"Hửm?"

"Lúc nô tài đến vừa vặn nghe thấy Tam công tử nói..." Sắc mặt Cao quản gia cổ quái: "Tam công tử nói Vương gia là người tốt."

"..."

Động tác của Tiết Phóng Ly ngừng lại, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, hắn bật cười.

"Người tốt."

Đây là lần đầu tiên Tiết Phóng Ly nghe người ta đánh giá hắn như vậy. Nghe quen bạo ngược vô thường, hung tàn ác độc, cái hình dung này với hắn mà nói thật sự rất mới mẻ.

Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, Tiết Phóng Ly ngậm ý cười hỏi ca cơ đang đàn hát: "Hồng Ngọc, theo ngươi, bản vương có phải người tốt?"

Ca cơ bị hắn gọi run lên một cái, đàn sai dây, nàng nhắm mắt lại nói: "Vương gia, Vương gia đương nhiên là người tốt."

"Ngươi nói dối." Tiết Phóng Ly thương hại nói: "Sao lại sợ thành như vậy chứ? Quên mất bản vương ghét nhất người nghĩ một đằng nói một nẻo sao?"

Sắc mặt ca cơ trắng bệch, không dám trả lời, nàng cuống quýt quỳ xuống, tay đặt bên người run rẩy đến không kiềm chế được.

Tiết Phóng Ly từ từ thu lại ý cười, tẻ nhạt vô vị nói: "Nếu ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi."

Ca cơ ngừng đàn hát, vũ cơ cũng không dám ngừng múa. Làn váy lên lên xuống xuống, Cao quản gia vội vã nháy mắt, một người trong đó cầm lấy đàn tỳ bà, cứng đờ ngồi xuống, không lâu sau tiếng đàn hát lại vang lên.

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ