Chương 102: Muốn làm cá mặn ngày thứ 102

13.8K 1.3K 91
                                    

Chương 102: Muốn làm cá mặn ngày thứ 102 

Đến đây sự việc lắng xuống.

Đám người Tiết Phù Oanh bị áp giải đi, còn lại những việc nhỏ không đáng kể được giao cho Đại Lý Tự tiến hành thẩm vấn, mà mấy người Giang Quyện thì không rời đi được.

Hoằng Hưng Đế sắp không xong.

Tiết Phù Oanh đâm một dao vào nơi chí mạng của ông, sau khi Hoằng Hưng Đế khiếp sợ thì cũng chỉ có thể phát ra những tiếng 'a a', không nói rõ được một chữ hoàn chỉnh.

Trong một nén hương ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả Hoằng Hưng Đế bị bệnh đến hồ đồ rồi nhưng trong lòng vẫn có đủ loại cảm giác.

Tề Tu Nhiên thế mà còn sống.

Phù Oanh thế mà hận ông đến vậy.

Hoằng Hưng Đế nằm trên giường không nhúc nhích được, trong mắt vẩn đục là nước mắt lưng tròng, không biết là do đau đớn thể xác hay là bi thống trong lòng.

Các thái y đến rất vội vàng, sau khi chẩn mạch xong thì đều quỳ xuống, lắc đầu.

Uông tổng quản thấy vậy thì mũi cũng chua xót: "Bệ hạ..."

Con ngươi của Hoằng Hưng Đế di chuyển, Uông tổng quản thấy vậy nhìn theo, ông đang nhìn Tiết Phóng Ly đứng bên cạnh, ở cạnh Hoằng Hưng Đế nhiều năm, đương nhiên Uông tổng quản biết ý của Hoằng Hưng Đế, vội vã lau nước mắt nói: "Điện hạ, bệ hạ có lời muốn nói với người."

Tiết Phóng Ly chậm rãi đi tới, Hoằng Hưng Đế lại lần nữa phát ra tiếng 'a a a', Tiết Phóng Ly mỉm cười nói: "Phụ hoàng, người nói gì nhi thần nghe không hiểu."

Thật ra nói tới nói lui thì Hoằng Hưng Đế chỉ có mấy câu kia mà thôi.

Là 'Phụ hoàng có lỗi với con'.

Là 'Phụ hoàng sai rồi'.

Ai nói là nhận sai thì sẽ được tha thứ?

Chuyện trong quá khứ Tiết Phóng Ly đã không thèm để ý tới nữa, nhưng không có nghĩa là hắn muốn tha thứ cho Hoằng Hưng Đế.

Coi như hắn không hận, coi như hắn vì đau khổ trong quá khứ mà đổi được một Giang Quyện, nhưng Tiết Phóng Ly vẫn nhớ rõ từng ngày sống trong đau khổ và thù hận tận cùng đó.

Lúc đó hắn còn nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ bản thân, phụ hoàng này của hắn chỉ cần động một ngón tay, mở miệng nói một lời là có thể kéo hắn lên.

Thế nhưng ông ta không làm gì cả.

"A..."

Hô hấp của Hoằng Hưng Đế nặng nề, âm thanh phát ra như gỗ mục nát, Tiết Phóng Ly chỉ lẳng lặng nhìn ông.

Cả người đau đớn, máu chảy ra không cầm được, mặt mũi Hoằng Hưng Đế già nua trông thấy, tràn đầy đau khổ.

Nhìn Tiết Phóng Ly, Hoằng Hưng Đế muốn vươn tay ra nhưng lúc này dù muốn như thế nào cũng không có sức, chỉ có thể nhúc nhích ngón tay một chút, Hoằng Hưng Đế tha thiết mở miệng: "A..."

"Hả?" Đối với động tác của ông Tiết Phóng Ly ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hỏi Hoằng Hưng Đế: "Phụ hoàng, làm sao vậy?"

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ