Chương 348

420 21 0
                                    

*First meeting

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*First meeting

-------

"Cô ấy là Yerin của Darlings," tôi tự thốt lên, rồi tôi liếc nhìn anh chàng đứng đối diện cô ấy. 'Ai đó?'

Anh ta trông có vẻ quen thuộc, nhưng tôi thực sự không biết anh ta thực sự là ai. Những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng của anh ấy thu hút sự chú ý của tôi, nhưng do đôi mắt to hếch nên anh ấy trông không được hiền lành và nhu mì cho lắm.

Có một số điểm tương đồng giữa Lee Nara và anh chàng, vì vậy anh ta dường như đóng vai em trai của cô ấy, nhưng họ lại phát ra những rung cảm hoàn toàn khác nhau.

"Chà, mọi người có thể tạo ra những rung cảm khác nhau trong khi trông giống nhau đến vậy," tôi thốt lên, rồi gật đầu khi Jooin và anh họ của anh ấy, Woo San, xuất hiện trong tâm trí tôi. "Vâng, tất nhiên, tại sao không?"

Yoo Chun Young trông không gần với ai trong số họ. Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn như thường lệ, nhưng tôi nhận ra anh ấy có một số biểu cảm khi ở bên Eun Hyung hoặc khi cãi nhau với Eun Jiho.

Lan man những suy nghĩ trong đầu, tôi mỉm cười vu vơ. Có gì đặc biệt khi nhận thức những điều đó? Tôi có cảm thấy mình vượt trội hơn họ khi biết Yoo Chun Young lâu hơn và chi tiết hơn không?

Tôi chuyển hướng nhìn về phía đối diện, sau đó thực hiện một cú đúp. Bầu trời đêm xuất hiện qua đám đông rải rác hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Tôi nên làm gì? Không chỉ Ban Yeo Ryung mà cả bố mẹ tôi, những người đi làm về đều nhận ra rằng tôi không có ở nhà. Tất nhiên, tôi đã nói với họ rằng tôi đang đi du lịch với bạn bè của mình, nhưng nếu Ban Yeo Ryung và bố mẹ tôi đụng nhau trước cửa nhà của chúng tôi, họ sẽ nghi ngờ tại sao chỉ có tôi là người chưa trở về nhà. .

"Hừ, phải hơn bảy giờ. Nhanh lên."

Làm rối tóc, tôi quyết tâm cúi xuống bước. Ngay trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi quay lại, thì thấy Yoo Chun Young đã rời khỏi chàng trai và cô gái và nhận được một chiếc khẩu trang từ ai đó. Tôi nghiêng đầu trong một giây.

Nếu cậu ấy di chuyển bằng ô tô thì đã không cần phải đeo khẩu trang. Sau đó cậu ấy có trở về nhà bằng phương tiện công cộng không? Sẽ vẫn mất khoảng nửa giờ đi tàu điện ngầm. Tại sao cậukhông sử dụng xe?

Đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai trùm cả lên mắt, Yoo Chun Young đột nhiên đi về phía tôi. Nó làm tôi hoang mang. Cậu ấy không bao giờ lang thang ở bất cứ nơi nào cậu ấy không biết hay chưa định từ trước  như thể cậu ấy là một người luôn biết lựa chọn tốt nhất để không bao giờ hối tiếc.

[Edit-Novel] Luật của tiểu thuyết mạngWhere stories live. Discover now