Chương 355: Nữ chính nao cũng phải bị mất trí nhớ

328 15 3
                                    

Tặng bạn sknb1891999 <3

_____________________________

"Đó là gì?"

"Trà thảo mộc."

Câu trả lời của anh lại khơi dậy sự tò mò của tôi. Đó là thứ mà gia đình chúng tôi hiếm khi có trong nhà. Những thứ duy nhất có bên trong tủ chỉ là một số loại rượu gạo.

Tôi dường như đã nghe nói rằng trà thảo mộc rất tốt cho việc giảm căng thẳng và thư giãn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu. Anh Yeo Dan quay trở lại căn bếp tối tăm và tiếng lạch cạch lại lọt vào tai tôi.

Một lúc sau, anh xuất hiện với hai cốc trà nóng bốc khói.

"Đây," anh nói và cẩn thận đặt chúng lên bàn phòng khách.

"Cảm ơn, anh Yeo Dan."

Ngay lúc đó, một tiếng xe lớn từ bên ngoài truyền đến. SCREEEEEECH––tiếng phanh chói tai xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. 

Tôi rụt vai lại, nhưng lại không có tiếng xe va chạm phát ra. Sau khi tôi căng tai lắng nghe, mọi thứ có vẻ ổn nên tôi quay đầu lại. 

Khuôn mặt của anh Yeo Dan khuất trong bóng tối.

Nhìn chằm chằm vào tay tôi, anh ấy hỏi, "Tại sao em lại ra ngoài đây vậy?"

"Ồ, em không thể ngủ được, vì vậy em đang tính sẽ nhắn tin cho bạn bè của mình." Ngẩng đầu lên, tôi hỏi, "Còn anh thì sao? Tại sao lại ở trong bếp, uống trà?"

"À..."

"Ơ, chuyện gì vậy?"

Trông anh có vẻ khác thường. Tôi nhấc tay lên và gõ nhẹ vào cánh tay anh ấy. Nhưng những lời tiếp theo của anh sau đó làm tôi phải cười phá lên. 

"Có lẽ là anh cố tình đợi em đấy, Dan I."

"A thôi nào, câu này không giống anh lắm."

Anh ấy là kiểu người luôn nói thẳng thắn như đặt tất cả lời trái tim muốn nói vào trái bowling nặng và tung về phía trước vậy. Vậy mà anh Yeo Dan giờ đang thả một câu thoại sến sẩm như trong phim truyền hình. Nghe chẳng giống anh chút nào. 

Khi tôi cười ngặt nghẽo, đặt tay lên vai anh và anh ấy nhẹ nhàng đỡ lấy tay tôi.

"... Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ?" anh đặt câu hỏi.

"Không hẳn, nhưng em không ngờ rằng anh lại có thể nói chuyện phong cách như vậy."

Những lời đó trông không liên quan gì đến anh ... Ngay khi tôi định buột miệng nói ra, tôi đã đổi ý khi nhìn thấy khuôn mặt của anh Yeo Dan trước mắt tôi. 'Hmm,ừm, anh ấy có vẻ trông khá ổn khi nói chuyện như vậy...'

Tôi chìm vào suy nghĩ trong một giây. Nghĩ đến một cảnh tưởng của anh Yeo Dan trong tương lai, người mà vài năm sau đã trở thành sinh viên đại học, đứng trước cổng trường và được bạn gái hỏi, 'Sao anh lại ở đây vậy?' vụt qua đầu tôi. Nhìn thẳng vào cô ấy, anh đáp lại. 'Có lẽ anh đang cố tình đợi em đấy, XX.'

[Edit-Novel] Luật của tiểu thuyết mạngWhere stories live. Discover now