Chương 2

3K 338 31
                                    

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm đến kính trà Vương phu nhân, giờ Mão vừa điểm đã đến rồi. Nhưng Vương phu nhân vẫn ở trong phòng ngủ không ra ngoài, thị nữ nói Vương phu nhân sáng nay chóng mặt, dậy muộn hơn bình thường, để Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến ngồi ở chính sảnh đợi một lúc.

"Oáp........"

Vương Nhất Viêm ngáp một cái, ỉu xìu làu bàu: "Tiêu Tiêu, buồn ngủ quá." Đầu óc cậu ngốc nghếch không thông minh, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến xinh đẹp lại dịu dàng, cậu hiện tại rất ỷ lại vào Tiêu Chiến, giống như đã quen biết Tiêu Chiến rất lâu.

Tiêu Chiến vươn tay dụi mặt cậu, từ trên bàn cầm lấy một miếng bánh đường đút cậu ăn, bánh đường ngọt quá, Vương Nhất Viêm có hơi nghẹn họng, khó chịu, gương mặt chau lại, há miệng chảy nước bọt, vụn đường rơi trên quần áo. Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ, lấy khăn tay lau sạch miệng cho cậu, tay đập nhẹ trên cổ áo, vụn đường và vụn bánh đều rơi xuống, sau đó bưng lấy trà nữ tì đã pha xong, cẩn thận thổi thổi, đợi nguội rồi mới đưa đến bên môi Vương Nhất Viêm, dỗ cậu uống một ngụm.

Vương phu nhân đợi trong phòng ngủ, cửa phòng nửa mở, bên trong có một tấm bình phong cánh chim hoàng yến cực lớn, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, người bên trong lại có thể thông quá tấm bình phong nhìn thấy bên ngoài. Vương phu nhân ngồi sau bình phong, nhìn thấy Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Viêm ăn điểm tâm lại đút cậu uống trà, nhìn có vẻ cực kỳ dịu dàng, hòa nhã.

Bà hài lòng gật đầu, không kìm được ý cười, nói với tì nữ bên cạnh: "Ây da, đại thiếu phu nhân nhà chúng ta xem như tìm đúng rồi, ngươi xem, Chiến Chiến đối xử với tiểu tử ngốc nhà chúng ta thật tốt! Trước đây còn có người nói vu môn cổ môn Tiêu gia nhà họ đều rất là kỳ dị, người từ nhà họ gả qua sợ là lạnh lùng u ám, sẽ dọa tiểu tử nhà ta, nhưng ngươi nhìn đi, một đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, vả lại sớm như vậy đã đến thỉnh an ta, hiểu quy tắc!"

Tì nữ bên cạnh trả lời: "Đại thiếu phu nhân tốt như vậy, phu nhân cũng có thể thở phào rồi, họ đã đến được một lúc lâu, nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân có lẽ cũng sắp đến rồi, phu nhân còn muốn ở đây tiếp tục quan sát nữa không?"

Thật ra Vương phu nhân không bị chóng mặt gì cả, chỉ là muốn âm thầm xem thử Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Viêm có tốt hay không, bèn đặc biệt ở trong phòng "quan sát".

Nói ra thì cũng trùng hợp, lời của tì nữ vừa dứt, Vương Nhất Bác và Khương Dung cũng đến thỉnh an, đang nói chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác và Khương Dung gật đầu với Tiêu Chiến, nói: "Chào a tẩu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười, nhẹ giọng trả lời: "Chào Phưởng An, chào a Dung."

May mà lúc này Vương phu nhân bước ra, cười chào hỏi họ: "Hôm nay ta không khỏe lắm, nên ngủ thêm một lúc, kết quả bốn bảo bối đều đến cả rồi, mau ngồi xuống đi, đừng đứng nữa."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước lên đỡ Vương phu nhân ngồi xuống, Vương phu nhân hài lòng, càng nhìn càng cảm thấy con trai ngốc nhặt được bảo vật.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz