Chương 37

1.9K 217 22
                                    

"Ta... không phải."

Triệu Kinh Thu nuốt nước bọt, vẫn thành thật nói, nhưng khó tránh, hắn biết bản thân quả thật trong một lúc có đấu tranh, có hèn mọn.

Tiêu Chiến nghe hắn nói không phải, hàng mi run run, cúi đầu nhìn quả quan âm châu màu đỏ, biểu cảm không phải thất vọng, chỉ là hoang mang, tủi thân.

Một vài cảnh tượng mơ hồ vụt nhanh qua, tựa như bình thủy tinh lóng lánh đựng quan âm châu, áo choàng da cáo quý giá bọc lấy quả quan âm châu, còn cả mùi quả lưu lại giũ không bay trên áo choàng...

Triệu Kinh Thu nhìn Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm quả quan âm châu, cho rằng y muốn ăn, nên đưa đến bên môi Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến ngả người ra sau, hơi nghiêng đầu né tránh, vành mắt y hoe đỏ, ngữ khí cố tỏ ra mạnh mẽ: "Ta không cần, ta không ăn của ngươi."

Triệu Kinh Thu khựng lại, lặng lẽ thu tay về, dè dặt hỏi: "Ngươi... có phu quân? Đã gả rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu, cực kỳ kiên định nói: "Ừm, ta có phu quân, ta có lẽ còn có con."

Triệu Kinh Thu nghi hoặc nghiêng đầu. "Có lẽ?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, y mím chặt môi, muốn khóc nhưng ráng nhịn.

Y hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống âm mũi, sau đó mới nói: "Bởi vì ta, ta hình như không nhớ họ, chính là... Ta biết ta có phu quân và con, nhưng ta không, không nhớ được dáng vẻ của họ, chỉ có một vài hình ảnh cực kỳ lộn xộn." Y thật sự càng nói càng cảm thấy tủi thân, chung quy vẫn không kiềm được nước mắt của mình, tí tách từng giọt rơi xuống chăn, Tiêu Chiến lấy mu bàn tay lau nước mắt, khóc thảm thương: "Nhớ không nổi, nhớ không nổi, phu quân của ta ở đâu..."

Triệu Kinh Thu thấy y khóc, giơ tay muốn lau nước mắt giúp Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến khóc vẫn không quên né tránh, nghiêng đầu qua một bên, nói chuyện không có lý lẽ: "Ta không muốn ngươi lau nước mắt cho ta!"

Ta không ăn đồ ăn của ngươi.

Ta không muốn ngươi lau nước mắt cho ta.

Tiêu Chiến dường như thay ai đó giữ thân như ngọc, hung hăng không cho phép ai chạm vào mình, xem bản thân mình hoàn toàn thuộc về một người, bảo vệ quyền chiếm hữu của người đó đối với mình.

Triệu Kinh Thu thở dài, vội vàng dỗ y: "Được được được, ta không lau nước mắt cho ngươi, ngươi tự lau, đừng khóc nữa."

Triệu Kinh Thu thấy Tiêu Chiến bướng bỉnh lau nước mắt, trong lòng rất muốn bênh vực tiểu mít ướt xinh đẹp này.

Rút tình cảm nhưng không rút hết được tình ý của Tiêu Chiến đối với người đó, nhưng Tiêu Chiến thì sao—— thoi thóp chút hơi tàn bị vứt ở hoang sơn, không ai quan tâm, không ai hỏi han, nếu không phải Triệu Kinh Thu tình cờ đi ngang qua, Tiêu Chiến không biết sẽ như thế nào.

Triệu Kinh Thu hỏi y: "Ngươi không nhớ phu quân ngươi rồi, ngươi muốn làm gì?"

Khóe mắt Tiêu Chiến ẩm ướt, hàng mi run run, đôi mắt giống như cỏ xanh sau mưa, vừa rậm vừa lóng lánh.

Y nhìn Triệu Kinh Thu nói: "Ta sẽ tìm được hắn!"

Triêu Kinh Thu ngày càng cảm thấy không đáng, hắn chau mày, hừ một tiếng, nói: "Ngươi tìm một người bản thân không nhớ? Cho dù hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ nhận ra, hơn nữa, cho dù ngươi tìm được rồi sao, ngươi cái gì cũng quên mất, hắn đối với ngươi mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi, hà tất phải như vậy?"

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ