Chương 21

2.8K 276 53
                                    

"Cậu nói, sinh con trai tốt hơn hay là sinh con gái tốt hơn?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường mềm, sờ lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt dịu dàng nhưng có phần lười nhác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, nói: "Đều tốt, là anh sinh thì đều tốt, tôi đều thích."

Tiêu Chiến mang thai, cơ thể cực kỳ không thoải mái, mỏi nhừ vô lực, ỉu xìu luôn muốn ngủ. Y tựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, ngửa đầu, sau gáy ngả lên vai hắn, mắt nửa nhắm, nhẹ nhàng hô hấp, trông mềm mại giống hệt một nhúm lông dê trắng.

Nghe Vương Nhất Bác trả lời, y mím môi, lòng bàn tay đặt trên bụng nhỏ, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên phần thịt ấm áp mang sức sống mới, y nói: "Không cho cậu nói qua loa như vậy, con trai hay con gái phải có một bên cậu thích hơn, cậu nói đi, cậu thích con trai hay con gái."

Không qua loa, chỉ cần là Tiêu Chiến sinh, Vương Nhất Bác đều rất vui mừng. Dù sao thì chuyện khiến hắn vui không nằm ở chuyện sinh con trai hay con gái mà chính là ở chuyện Tiêu Chiến sinh con cho hắn.

Đóa hoa hồng hắn mê luyến ái mộ, dốc hết tâm tư bảo vệ đã nở hoa, tỏa hương thơm ngát khắp đất trời, mùi hương thôi thúc thêm một đóa hoa mới nở rộ, đóa hoa non nớt, mềm mại, bàn tay mũm mĩm kéo góc áo hắn, gọi hắn "Phụ thân ~ ~"... Nam cũng được, mà nữ cũng được, đều là khúc thịt nhỏ từ trên người y, là quả ngọt của y, là đứa trẻ Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác sinh.

Nhưng Tiêu Chiến nhất định muốn một đáp án, Vương Nhất Bác hết cách, đành cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nắm lấy tay Tiêu Chiến bóp bóp, mãi cho đến khi ngón bị bóp đến đỏ lên, hắn mới mở miệng trả lời.

"Con trai, tôi sẽ dạy nó cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp trận lược, viễn cảnh ôm một đứa bé cưỡi ngựa thật sự tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng có lẽ sẽ rất thú vị, con trai thì tốt, vấp ngã cũng không quá đau lòng, nếu là con gái thì không được, đụng thôi cũng không đành lòng, nếu tôi mang tiểu cô nương lăn lộn trên bùn, anh mà đau lòng nhất định lại nổi giận với tôi, tôi không muốn mình chịu thiệt thòi như vậy."

Vốn chỉ để trả lời Tiêu Chiến mới nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nhập tâm, thật sự vẽ ra nhiều cảnh tượng.

Một quả đào nhỏ kiêu kỳ, té ngã liền chui vào lòng Tiêu Chiến khóc "hu hu", Tiêu Chiến đau lòng cho đứa nhỏ nên khai đao với Vương Nhất Bác, trách mắng hắn không biết bảo vệ con, quăng cái gối bảo Vương Nhất Bác mau đi qua phòng khác ngủ, quả đào nhỏ kiêu kỳ đắc ý nằm bò trong lòng Tiêu Chiến giả vờ nhõng nhẽo khóc, để y dỗ dành cả đêm...

Không được! Vương Nhất Bác không thể bị đứa nhỏ đuổi ra khỏi phòng ngủ!

Nhận thức được nguy cơ, hắn lần nữa khẳng định suy nghĩ "sinh con trai tốt hơn" này, con trai không dính người, nếu nuôi dưỡng hoạt bát, cả ngày thích ở bên ngoài không muốn về nhà, như vậy mới tốt! Tránh để quấn quanh người Tiêu Chiến, nếu như sinh con gái, nhất định suốt ngày trốn trong lòng Tiêu Chiến, đến lúc đó làm sao còn chỗ cho Vương Nhất Bác?

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ