Chương 25: Koiru

879 170 3
                                    

Sanzu chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa kim loại nặng trịch sau lưng đóng sầm lại. Hắn cảm thấy bầu không khí dễ chịu hơn hẳn.

Chắc một phần là do không đeo khẩu trang như mọi khi...

Mái tóc dài màu vàng nhạt buộc đuôi ngựa gọn, khuôn mặt tinh xảo cùng làn mi dày, và cả hai vết sẹo đồng đều đến đáng ngạc nhiên ở hai mép môi.

"Xong xuôi cả rồi chứ?"

Sanzu lạnh nhạt "ừ" một tiếng, đi kiếm chỗ rửa tay, và nhân tiện xóa đi vệt máu trên mặt.

"Sao bọn mày còn ở đây?" Sanzu hỏi, khi thấy những kẻ kia vẫn ở nguyên vị trí cũ.

"Hmp, bọn tao cần chờ người đến lấy "hàng"."

"Sao cũng được, tao chỉ muốn nói là thằng trong kia sắp thăng rồi. Nếu muốn moi thông tin thì nhanh lên." Sanzu đảo mắt.

Hắn cảm thấy tối nay có chút kì lạ...

"... Shit... Tao đã nói là nương tay rồi mà Sanzu, thông tin đó rất quan trọng!"

"Chính vì thế mà bọn mày chẳng bao giờ làm chúng khai ra được đấy. Nếu quan trọng như vậy thì tranh thủ thời gian đi."

"..." Hai kẻ im lặng, lia mắt qua Sanzu trong chốc lát. Hiển nhiên, ánh mắt chúng vô cảm và ngờ vực.

"Hm, tụi mày còn 6 ph- à không... 5 phút" Sanzu nhún vai mỉm cười "... trước khi thằng đó chết."

Một thằng rút súng ra, sắc lạnh liếc Sanzu rồi đi vào căn phòng, thằng kia cũng theo vào.

Sanzu sờ vào chiếc chìa khóa trong túi quần, nụ cười tắt ngúm.

Chõ mũi vào chuyện của chúng thế này... Không giống hắn chút nào.

Nhưng Sanzu muốn biết "hàng" mà chúng nói đến là gì.

Chắc hẳn hai thằng kia sẽ chẳng ngờ được Sanzu đã biết tỏng nơi chúng chứa "hàng", lại còn có sẵn chìa khóa trong tay.

Thuốc phiện, ma túy...

Vũ khí, súng và đạn... rất nhiều.

Chà, cái nơi nho nhỏ này chứa nhiều thứ hơn Sanzu nghĩ.

Thuận tay lấy một khẩu súng ngắn cùng hộp đạn. Sanzu lần mò theo trong bóng tối, đi xuống những bậc thang để tới nơi sâu hơn.

Hmm... Trái ngược với khu phía trên, nơi này chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Giống như là một hầm chứa rượu. Rượu vang được chất thành những thùng to ở đây để ủ.

Sanzu chợt cảm thấy chán... Linh cảm của hắn sai rồi sao?

"Mumm... Phè! Siro dâu này có vị lạ quá!"

Một tiếng nói lè nhè vang lên, dù nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng ở cái nơi lặng như tờ này thì Sanzu thừa sức nghe thấy.

Quen quen...

Sanzu quyết định bước tiếp, và chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được thứ mình muốn tìm, có lẽ thế.

Tròn tròn, xù xù bông bông, trắng...

Đích thị là con đuông đừa rồi còn gì?!

Sanzu hoài nghi nhân sinh, đưa tay dụi dụi mắt.

[Tokyo Revengers] Một Izana, Hai Izana!Where stories live. Discover now