6. Chăm Sóc

249 36 9
                                    

Đầu giờ trưa Minh Tú tỉnh dậy với một thân rịu rã,cổ họng khát khô,vùng bụng đau đớn,toàn thân không sức lực Tú chỉ biết nằm chịu trận. Giàu lúc nãy mới vừa rời đi vì có công việc đột xuất nên giờ chẳng ai có thể giúp cô.

Vừa lúc đang bất lực thì từ cửa bước vào một thân ảnh vô cùng quen thuộc trên tay cầm thức ăn cùng nước ấm tiến lại gần. Tú nhìn chị ghét bỏ rồi quay mặt chỗ khác nhắm mắt vờ ngủ.

Chị tiến lại gần xoay nhẹ người em lại khẽ gọi.

"Chị biết em đã tỉnh. Thức dậy ăn gì đi bao tử em không tốt."

Không biết từ bao giờ cách xưng hô xa lạ tôi cô giờ đã trở thành chị em ngọt xớt nữa.

Yến cố gắng đỡ thân thể ỉu xìu của Tú dậy cho cô dựa vào chiếc gối,sau đó rót cho cô ly nước rồi thổi thức ăn cho cô.

Tú ngây người chỉ biết làm theo những gì chị sắp xếp,cứ nghĩ chị đã rời khỏi ngay lúc xem được một màn ngọt ngào của cô cùng Hương Ly rồi chứ ai ngờ lại vẫn ở đây còn một mực trao cho cô những cử chỉ thân mật. Làm Tú bây giờ tràn ngập cảm xúc hỗn độn.

"Tôi nghĩ chị nên về chăm sóc người yêu của chị thì đúng hơn. Tôi chẳng muốn đang bệnh còn bị đánh ghen đâu."

Tú nhìn chị đang thổi thổi muỗng cháo rồi nói một câu đậm nét trách móc dỗi hờn. Yến nghe được chỉ nở một nụ cười rồi đưa muỗng cháo tới miệng của Tú.

Tú bướng bỉnh né đi muỗng cháo ấy,khiến Yến thật khó chịu. Chị để tô cháo trên bàn lấy khăn lau tay của mình vì lỡ bị dính chút cháo. Sau đó tiến lại gần Tú hơn ép chặt cô vào thành giường.

"Em thật hư hỏng."

Nói rồi chị nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Tú, Tú bất quá đẩy chị ra nhưng thân thể không chút sức lực đành ngồi im cho chị muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt nhiên không hợp tác. Thấy cô như thế chị nhẹ nhàng cắn vào môi dưới làm cô khẽ đau rên lên,nhân lúc xâm nhập vào bên trong mút máp vị ngọt. Yến cuồng quét khắp nơi khiến Tú nhất thời hưởng ứng theo chị môi lưỡi truyền miên dây dưa không dứt cảm nhận sự ngọt ngào của nhau.

Lúc đôi trẻ đang tận tình "chăm sóc" nhau thì từ ngoài Giàu mở của bước vào ập vào mắt anh là một màn đầy ướt át khiến anh phải nhanh chóng rời khỏi đóng sầm cửa lại. Không phải là anh không gõ cửa trước nhưng gõ mãi chẳng hồi âm nên lo lắng tự bước vào nhưng hình như anh lo hơi xa thì phải.

"Ờ... ờ em xin...lỗi."

Nghe thấy tiếng động hai đôi môi luyến tiếc buông nhau ra. Mặt Tú giờ đã đỏ bừng bừng lên vì ngại ngùng Yến thì vẫn thản nhiên ngồi vào ghế thổi thổi bát cháo tiếp tục công việc đang dang dở.

"À chị Tú chị phải ở viện thêm hai ngày nữa để bác sĩ theo dõi tình hình sao đó mới được xuất viện. Trong quãng thời gian sắp tới và mãi sao này luôn nghiêm cấm tuyệt đối chị không được đụng tói một giọt rượu bia nào hết á."

Một lát sau cảm thấy mọi thứ đã ổn Giàu rõ cửa rồi bước vào nói một tràng xong cũng thật nhanh bước ra ngoài chừa khoảng trống cho đôi kia.

Giàu đã rời khỏi bây giờ trong phòng chỉ còn hai con người một màn yên tĩnh. Yến cứ đút cháo cho cô,cô thì không từ chối nữa ngoan ngoãn ăn xong số cháo,rồi uống thuốc.

Minh Tú nhàn nhã ngồi trên giường nhìn Yến đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Khẽ thốt lên một câu.

"Đồ xấu xa bội bạc."

Câu nói lầm bầm trong miệng nhưng lại bị Yến thu vào tai mình. Dừng lại một chút rồi nhanh chóng dọn dẹp xong mớ đồ trên bàn. Tiến lại gần hơn với Tú sao đó ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt mang đầy ý cười khiến Tú khẽ chột dạ mặt đỏ bừng cuối gầm mặt.

"Em là làm sao lại khó chịu với chị?"

Thật khó chịu khi cô cứ hầm hầm thay đổi thái độ với mình,mọi thứ hôm trước còn vui vẻ hôm nay lại thành ra cạch mặt nhau làm Yến bất lực.

Tú im lặng không thèm trả lời,cô còn không biết được cô bị gì làm sao trả lời chị đây. Chẳng lẽ em cảm thấy khó chịu khi chị có người yêu sao?? Nhưng với tư cách gì? Tình một đêm? Bạn bè? Chị em? Hay đồng nghiệp?.

" Được rồi em nghĩ ngơi đi. Chị chỉ muốn nói em biết chị cùng Thủy chỉ là bạn bè thân thiết lâu lâu đi chơi chụp vài tấm hình rồi đăng cap ẩn ý cho vui thôi."

Nói rồi chị đưa tay kéo chăn cho em rồi định rời khỏi phòng bệnh ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng,chẳng hiểu tại sao mình lại giải thích điều đó với Tú nữa,thật vô lý.

Vừa bước đi vài bước đến cửa phòng đã nghe thấy giọng nói ấp úng từ phía sao.

"Chị...ờ...chị...đi đâu...vậy?"

Giờ không còn cách xưng hô xa lạ nữa khiến Yến một phần an lòng,Yến nở một nụ cười đầy hài lòng quay lại nói với cô.

"Ừm chị đi ăn gì một chút,lát chị sẽ quay lại."

"Dạ"

Tú ngoan ngoãn dạ một tiếng lễ phép làm Yến lòng như mùa xuân về vui vẻ không thôi.

Minh Tú bây giờ cảm thấy mình thật nhẹ lòng. Mọi thứ nó đã đi quá xa rồi nhưng cô không thể nào ngăn cản cảm xúc của mình được,trái tim cô rõ bây giờ đang rào thét đòi hỏi tình yêu. Cô không thể nào tin được mình lại đổ gục trước Yến,người mà mình từng ghét cay ghét đắng. Tú nằm trên giường suy nghĩ đủ chuyện,hiện giờ giữ cô và chị là bạn thì chẳng phải là người yêu thì cũng chẳng xong,trong khi tất cả đã vượt qua hai chữ tình yêu rồi. Điều gì cần làm với nhau cũng đã làm,trái tim cần thuộc về ai cũng đã về nơi đó,nhưng vẫn còn có lý trí luôn luôn ngăn cản,chống đối kịch liệt điều đó. Mọi thứ bây giờ như trên mây vậy không phải cảm xúc vui mà là vướng trong một mớ hỗn độn,không thể tự mình một lần giải quyết tất cả thật khó khắn với cô mà.

~~~~~~~~~~~~~~

Tui không thể viết ngược mấy pà ơi lương tâm tui rất cắn rứt🙉 vừa mới ngược một chút đã trở về với sự đường mía gòi thật không có tiền đồ.

Nhưng mà chap này anh Giàu hóa bóng đèn nha. Nhà ai cúp điện tui ship anh Giàu lại liền cho.

Nếu Có NhauWhere stories live. Discover now