32. Phải Chăng Đã...?

117 24 3
                                    

Cũng đã khoảng hơn 2h chiều,trong căn nhà rộng rãi có ba người nhưng tuyệt nhiên im lặng tối tâm,chỉ có thể nghe được tiếng gõ laptop vang lên đều đều của Phương Khánh. Một lúc lâu nữa cô gái nhỏ gắp laptop lại,uể oải vươn vai ngáp dài. Đôi mắt buồn ngủ sắp mở hết lên rồi,nhưng bụng vẫn kịp liệt than đói. Đành phải lê thân vào nhà bếp tìm thức ăn. Dọn ra bàn một bàn thức ăn mình đã hâm nóng,tốt bụng vào gọi hai con người nằm lì ra từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì,ngay khoảng khắc này Phương Khánh cảm thấy mình thật tốt bụng.

"Minh Tú xuống ăn cơm,từ sáng giờ cô chưa ăn gì cả,đau bao tử ấy."

Vẫn câu đó mang đi gọi người kia luôn.

Minh Tú tỉnh dậy sau một giấc ngủ quên trời quên đất,thân thể nạp đủ năng lượng sau những ngày thiếu ngủ đau đầu,nhưng bụng thì đói meo,nghe thấy Phương Khánh gọi xuống ăn cơm thì cũng nhanh vệ sinh cá nhân rời khỏi phòng. Chậm rải bước xuống phòng ăn ngồi xuống.

"Chị Khánhhhh.."

Minh Tú mỉm cười nhìn con người đang ngủ gà ngủ gật trước mặt mình.

"Hả...hả...hả...hết hồn."

"Chị làm gì mà ngủ gục vậy?"

"Trời ơi từ sáng giờ dán mắt vào màn hình laptop,mỏi mắt  mệt mỏi buồn ngủ."

Phương Khánh nhè nhè than thở dựa cả người vào Minh Tú mà ngủ gục. Cái con người này mới nói chuyện với nhau được có vài câu mà làm như thân thiết lắm vậy,nhưng mà Minh Tú vẫn vui vẻ để con người trẻ con này dựa dẫm.

"Thôi tỉnh dậy ăn cơm rồi ngủ nè bà."

Khẽ lay lay con người đang cả thân thể dựa dẫm vào mình tay đưa đến trước mặt bát cơm. Đỡ cơ thể mềm nhũn kia lên.

"Ờ ăn cơm."

Cả hai đang ăn cơm,thì từ trên lầu Hoàng Yến bước xuống cư nhiên ngồi vào bàn xới cơm rồi bắt đầu ăn. Phương Khánh thấy người nọ thì liếc xéo.

"Em vẫn là nên trả lại hết thuốc cho tôi,thuốc của tôi kê cho em,em có uống đâu mà giữ làm gì."

"Trời đánh tránh bữa ăn."

Hoàng Yến vừa ăn cơm vừa buông ra một câu,mặt cũng chẳng được vui mà cuối đầu ăn uống. Cũng đúng thôi trên bàn hiện có 3 người mà hết 2 người còn lại đã chẳng thuận hòa với chị rồi.

"Em chỉ uống mỗi loại thuốc an thần đó sao? Uống nhiều như thế có ngày tôi phải đi dự đám tang của em."

"Phương Khánh sao chị nói dai vậy? Như vậy thì càng tốt."

"Cái con bé này..."

Hoàng Yến mệt mỗi gia tăng tốc độ ăn,cho mau xong chén cơm rồi rời khỏi trở về phòng.

"Tâm lý lại không ổn định rồi. Hazzz càng ngày càng xấu đi."

"Thôi chị ăn cơm đi rồi ngủ."

Thấy Phương Khánh bắt đầu nhơi nhơi chén cơm,thì Minh Tú lên tiếng nhắc nhở. Thầm ghi lại trạng thái nóng nảy vừa rồi của chị,cô bên cạnh chị một thời gian cũng chẳng ít,chị chưa bao giờ biểu hiện như vậy cả.

"À mọi người bảo chiều mai mới về nha."

Nói rồi Phương Khánh trở về phòng mình với mong muốn đánh một giấc cho thiệt đã. Còn Minh Tú vì đã ngủ một giấc từ sáng cho tới chiều rồi,nên nhàm chán nhàn nhã ngồi uống tách trà xem show mình diễn thầm bắt lỗi tìm điểm sai hoặc chưa tốt của mình,để còn sửa chữa. Cô gái nhỏ thông dong ngồi trên ghế sofa mắt dán chặt vào màn hình tivi quên trời quên đất.

Chán quá đi mất,chẳng có gì để làm cả. Điện thoại thì thật nhàm chán cô đã bấm nó đến phát ngán rồi. Nằm vật trên ghế lăn tới bò lui khẽ than thở.

"Trời ơi biết vậy đã đi chơi rồi. Chán quá đi mất."

Minh Tú chẳng thiết lăn lộn nữa,trở về phòng của mình quyết định thay đồ đi chơi thôi. Nhưng vẫn không quên rủ thêm bạn đồng hành là người chị sắp thân thiết mới quen của mình đã ngủ được gần hai tiếng rồi chắc cũng đã thức.

"Chị Khánh ra ngoài chơi đi."

Gõ của phòng Phương Khánh,chị đã tỉnh dậy tự lúc nào rồi. Giờ hình như đang tràn đầy năng lượng nên rủ đi chơi luôn.

Phương Khánh được rủ đi chơi,tính khí trẻ con lại bọc phát vui vẻ,hí ha hí hửng đồng ý rồi đi thay đồ.

Khẩu trang,kính râm,áo khoác ngụy trang đã xong cả hai đứa con nít to xác cười như được mùa dắt tay nhau chuẩn bị đi chơi.

Hai người họ chọn địa điểm là chợ đêm gần đây,nghe bảo ở đấy đang đông đúc vui vẻ lắm.

"Để em lái xe cho."

Minh Tú ga lăng cầm lấy chìa khóa xe. Gương mặt đáo để khoác lấy tay Phương Khánh rời khỏi nhà. Vẫn là Minh Tú ga lăng mở cửa xe mời Phương Khánh vào xong mình thì vui vẻ ngồi vào ghế lái khỏi động xe.

Chiếu xe vừa được nổ máy. Từ cửa kính truyền đến âm thanh gõ mạnh. Minh Tú khẽ giật mình mở cửa sổ xe,nhìn con người quen thuộc đang hầm hầm trước mắt mình. Hình như bây giờ cạnh chị Minh Tú đã phần nào không còn sự ngượng ngịu khó chịu nữa rồi. Thay vào đó là cảm giác bình thường đến đáng kinh ngạc,có lẽ đã thật sự có thể buông bỏ rồi.

"Chị muốn đi cùng."

Gương mặt lạnh tanh,tuôn ra bốn chữ,xong cư nhiên mở cửa ghế sao bước vào,ngồi chễm chệ nhìn tài xế xe Minh Tú. Minh Tú bị đơ ra một lúc vì hành động của chị nhưng rồi cũng thôi,càng đông càng vui mà. Cả ba cùng nhau đi đến địa điểm hôm nay cùng nhau vui chơi.

.......

~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì một chap nhạt nhẽo viết vội này. Thiệt sự là dạo gần đây Tyhun bị làm sao ấy,không thể nào tập trung được cứ như trên mây á. Nên mãi mà không ra chap mới được. Xin lỗi mọi người, Tyhun sẽ cố gắng khắc phục nó. Love❤

Nếu Có NhauWhere stories live. Discover now