25. Lạnh

111 21 10
                                    

Gần 3h sáng Minh Tú trằn trọc không sao ngủ được,trong lòng hiện lên cảm xúc bất an không thể tả. Lăn lộn khắp giường đầu óc cứ mơ hồ lo lắng chẳng biết vì điều gì. Hai hàng nước mắt tự nhiên rơi lả chả. Nằm lăn qua lộn lại được lút thì tiếng điện thoại riêng lên. Giữa căn phòng rộng rãi im ắng bị xen lẫn bởi tiếng chuông điện thoại giúp Tú thoát khỏi cảm xúc đang hỗn loạn của mình. Khẽ đưa tay nhấc chiếc điện thoại đầu giường.

"Alo chị Tú. Mẹ nhập viện rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói xen lẫn tiếng của bệnh viện. Minh Tú điếng người hẫng đi một nhịp não bộ bắt đầu không muốn tiếp nhận thông tin. Cô run run ngồi không vững.

"Mẹ bị sao?"

Giọng nghèn nghẹn cố bình tĩnh hỏi thêm.

"Mẹ lên cơn đau tim bây giờ nguy kịch lắm. Bác sĩ gọi rồi em đi làm thủ tục cho mẹ."

Giàu vội vàng cúp máy. Để lại Minh Tú chết đứng. Cô giờ chẳng biết làm gì nữa,nước mắt trực trào rơi xuống không kiểm soát. Chạy vội xuống nhà khoác đại chiếc áo khoác mỏng,rời khỏi nhà cô còn không kịp mang giày đã chạy đi. Chân trần lạnh lẽo hai tay cống cả đi. Giữ trời tuyết lạnh rét thân ảnh nhỏ chạy nhanh trên đường.

"Laith!!! Anh ơi... hic..."

Minh Tú gõ cửa. Bây giờ chỉ còn mình anh là có thể giúp cô,Hoàng Minh đã đi công tác từ hai ngày trước. Không biết từ khi nào cô trở nên dựa dẫm Laith anh luôn là nơi cô an tâm mà tâm sự bày tỏ cảm xúc của mình,Laith luôn cho cô cảm giác an toàn và ấm áp như một người anh trai.

"Em sao vậy."

Laith đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa cùng giọng nói quen thuộc thì khẩn trương ra mở cửa.

"Em...em..."

Minh Tú ngập ngừng nấc nghẹn không thành câu. Laith thấy cô đang chân trần mỏng manh thì bất ngờ bế cô lên mang vào nhà. Thân thể lạnh ngắt hai má đỏ ửng vì lạnh,tay cùng chân cũng đã lạnh cống. Minh Tú được thân thể ấm áp của anh bao lấy thì bất giác cảm thấy an toàn rung động.

Anh mang cô vào nhà đặt cô trên ghế sofa,nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa tay của cô sưởi ấm.

"Bình tĩnh nào."

"Mẹ em bị bệnh nguy cấp lắm rồi. Em muốn về Việt Nam hức..."

Minh Tú khóc nghẹn,hai tay không kiểm soát bấu chặt lại khiến những móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đến đỏ ửng in lên cả dấu. Anh thấy vậy nhẹ nhàng gỡ tay cô ra dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay cô. Hành động này thật giống với một người nào đó làm cô bất giác nhớ đến những kí ức xưa cũ.

" Được rồi chúng ta về Việt Nam."

"Anh về cùng em hở?"

"Um anh về cùng em. Để em như vậy một mình anh không yên tâm."

Nói rồi anh lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó rồi đi vào nhà bếp. Một lúc sao anh đi ra cùng ly nước ấm đặt vào lòng bàn tay cô.Laith đã dùng hết tất cả mối quan hệ của mình để đặc gấp cho anh và Tú 2 chiếc vé máy bay gần nhất.

Nếu Có NhauWhere stories live. Discover now