Chương 25. Dễ mềm lòng ra phết đấy

1.3K 81 25
                                    

Hoàng hậu nhân từ lệnh cho tất cả mọi người bình thân. Ta nẫu nề nhìn theo bóng lưng của Hoàng thượng và Hoàng hậu, một uy phong lừng lẫy, một yểu điệu dịu dàng, sánh bước bên nhau thật đẹp đôi. Ta và chàng đã kết tóc se duyên. Ta đã sinh con cho chàng. Nhưng bây giờ, người ở bên chàng lại chẳng phải ta. Đau lòng nhất không phải là khi chia xa, đau lòng nhất là khi trái tim ta vẫn còn bóng hình chàng, nhưng ta buộc phải công nhận rằng nàng ấy thích hợp ở bên chàng hơn ta.

Những lời nói ngọt ngào năm xưa chàng thủ thỉ bên tai ta, chàng có gửi tặng cho nàng ấy? Chiếc ôm ấm áp của chàng, nụ hôn nóng bỏng của chàng, và cả nụ cười ma mị năm đó, phải chăng tất cả đã là của nàng ấy? Nhìn thấy chàng nắm tay ai kia, đỡ người ta đi lên thuyền, ta thú thực có chút ghen tị. Giá như ta có thể thay thế vị trí của nàng ấy, đứng trên chiếc thuyền đó cùng chàng thì tốt biết mấy. Giá như ta có thể nói cho chàng biết những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ta đều chỉ trao cho duy nhất một mình chàng. Nếu như người lừa dối chàng không phải là người có công ơn nuôi nấng ta và những người thân của ta không hề liên luỵ tới vụ việc ngang trái đã qua, thì có lẽ, ta đã có thể hét lên thật to rằng:

- Vô Ưu! Tứ Tứ nhớ chàng!

- Vô Ưu! Đừng thương người khác! Tứ Tứ không muốn!

Vô Ưu... có còn thương Tứ Tứ không? Chàng... liệu có còn là Vô Ưu của ta nữa không? Hình như không đâu. Chàng đã trở thành quân vương của một nước rồi. Thê tử của chàng là Hoàng hậu. Hai người đi thuyền thưởng ngoạn phong cảnh non xanh nước biếc một lát rồi nghỉ ngơi tại quán trà đào nằm giữa hồ. Dân chúng hiếu kỳ đứng ngó nghiêng rất đông ở ven hồ. Hoàng hậu hiền thục, nàng không hề thấy khó chịu vì đám đông, ngược lại, thi thoảng còn nhìn về phía bọn ta mỉm cười. Bỗng dưng, có một cậu nhóc chỉ vào ta rồi hét lớn:

- Bu ơi! Bu! Có cô tiên nữ giáng trần kìa! Cô tiên nữ đẹp quá xá luôn à bu ơi!

Ta chợt phát hiện ra khăn che mặt của mình đã bị rơi mất. Đàn ông có người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của ta, có người trêu ghẹo đùa cợt, cũng có người ngây ngất chẳng nói lên lời. Đàn bà nhiều người tỏ vẻ khó chịu. Ta tự dưng trở thành tâm điểm. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên gương mặt của ta thay vì hai người đang ngồi ở quán trà đào kia. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại được vẻ thanh cao. Nàng nhìn Hoàng thượng trìu mến rồi dịu dàng rót trà cho phu quân. Sắc mặt Hoàng thượng lạnh như băng trên núi cao. Có một hiệp khách ngỏ ý tốt muốn muốn hộ tống ta về phủ để tránh đám đông thị phi. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, ta liền thấy có chiếc chén phi thẳng vào cái trán rô của hắn khiến nó sưng tím. Người có thể xuất chiêu nhanh gọn, dứt điểm, khiến hiệp khách trở tay không kịp chắc chắn là cao thủ. Ta còn chưa kịp đoán vị cao thủ đó là ai thì đã nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc của Ngọc Trí:

- Tứ cô nương! Đã lâu không gặp! Ta hỏi khí không phải chứ cô nương có còn nhớ vị cao thủ tát không trượt phát nào này không?

- Sao có thể quên?

Ta hỏi đểu. Ngọc Trí kênh kiệu bảo:

- Thế Tứ cô nương đã biết tin "ngừi tơ" được thăng chức hay chưa?

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Where stories live. Discover now