Chương 58. Giận nàng tổn hại người trẫm thương

882 46 6
                                    

Hoàng thượng đưa ta về Tuệ Long điện. Ngọc Minh thấy tình hình cấp bách liền cuống quít sai người đi gọi ngự y. Ngọc Tâm vội vàng chuẩn bị nước ấm và y phục mới, nhưng nàng chưa kịp hầu hạ ta thì Hoàng thượng đã quát lớn:

- Cút!

Ta mỉm cười trấn an chàng:

- Hoàng... thượng... thần... thiếp... ổn.

- Ổn hay không, không đến lượt nàng lên tiếng.

Hoàng thượng quát luôn cả ta, có thể thấy sự phẫn nộ của chàng đã lên đến đỉnh điểm. Ta không dám dỗi hờn gì cả, chuyện đến nước này, ta cũng đâu hoàn toàn oan ức. Ta im lặng, ngoan ngoãn để chàng chăm sóc mình. Rèm sợi phủ quanh long sàng bao lấy đôi ta, chàng cầm tay ta đưa ra ngoài để các ngự y xem mạch. Hồng Phước đã được ta dặn dò từ trước nên không dám tiết lộ gì về Ngọc Băng hương. Hắn chẩn đoán y như các ngự y kia, bọn họ cùng kết luận rằng cơ thể ta bị suy nhược nặng do nhiễm lạnh. Ngọc Ý nhanh nhảu bẩm tấu:

- Bẩm Hoàng thượng, Đơn phị bị phạt quỳ trong bão tuyết khắc nghiệt... cơ thể không suy kiệt mới là lạ...

Hoàng thượng gằn giọng hỏi:

- Là ai dám phạt Đơn phi?

Ta chảy nước mắt. Ta biết trong hoàng cung này chỉ duy nhất một mình chàng có thể đòi lại công bằng cho ta mà thôi. Có được sự xót thương của chàng là phúc phận trong kiếp này của ta, cũng chính là tấm bùa hộ mệnh của ta.

- Bẩm Hoàng thượng... là Đức phi nương nương ạ. Dạo gần đây... cả người lẫn chó ở Thục Đức cung thường xuyên tới Mẫu Đơn cung náo loạn...

Ngọc Ý thật thà bẩm báo. Ngọc Ý hôm qua vừa đứng trước Phượng Hoàng cung, lớn tiếng khen Hoàng hậu Tuyết Mai tính tình hào sảng chính trực. Chắc nàng muốn lấy lòng Mai tỷ, nhưng đen đủi thế nào mấy lời nịnh nọt ấy lại đến tai Đức phi, người vẫn còn uất ức vì cái chức Hoàng hậu mình nhòm ngó bấy lâu nay bị rơi vào tay kẻ khác. Đức phi vu khống Ngọc Ý ăn trộm trâm cài tóc của nàng rồi lấy đó làm cái cớ bắt Ngọc Ý phải quỳ cả đêm. Đến cả cung nữ của Tuệ Long điện cũng dám ức hiếp, Đức phi quả thật gan dạ hơn người. Ngọc Ý không hận Đức phi mới là lạ đấy. Nhưng dẫu sao Ngọc Ý cũng là một cô nương có chiếc miệng thơm, nàng không thể thuật lại những lời lẽ dơ dáy mà Đức phi và đám cung nữ đã dùng để lăng mạ ta, chỉ đành cúi đầu khẩn cầu Hoàng thượng cho gọi người của Thục Đức cung tới hỏi chuyện. Đức phi học được cái tài thảo mai từ Hoàng hậu Hoà Hợp nhưng khí chất chưa tới nên khó lòng mà diễn trơn tru cái nét thần tiên thoát tục. Nàng đem tới Tuệ Long điện những lời yêu thương thắm thiết sặc mùi giả trân:

- Đơn muội! Ta nghe cung nữ nói muội thương nhớ Hoàng thượng, cứ một mực đứng trên cổng thành không chịu xuống mà xót xa quá đỗi. Thật may Hoàng thượng đã hồi cung, nếu không, muội ở nơi cao gió lớn, nhỡ may có mệnh hệ gì... thì... ta... chỉ e rằng ta... sống không nổi vì xót thương.

Hoàng thượng nhịn không nổi liền buông lời cảm thán:

- Đức phi mới hôm Rằm còn vu vạ Đơn phi gian díu với Hồng Phước, thế nào mà trẫm mới tới Ngô Nông mấy ngày, quay về đã thấy các nàng tỷ muội tình thâm, thật khiến trẫm cảm động!

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Where stories live. Discover now