Chương 1

8.7K 269 13
                                    

Năm Gia Thành thứ sáu, đêm đầu xuân.

Vì không có đủ ánh đèn chiếu sáng, nên càng tiến vào bên trong cung điện xa hoa, càng lộ ra khung cảnh tối tăm của sự chết chóc. Trưởng công chúa Quý Thính lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, nghe thái giám và cung nữ ở trước cửa nói chuyện.

"Thật xui xẻo, bị phân công làm việc tồi tệ nào cũng được, cứ phải phân công vào hầu hạ trưởng công chúa, một người mang lại cái chết cho người khác thì có gì mà phải hầu hạ chứ, mất công lại dính thêm nhiều vận đen." Thái giám nhổ nước bọt khinh bỉ.

Cung nữ căng thẳng nói: "Ngươi nói nhỏ thôi, đừng để trưởng công chúa nghe được."

"Nghe được thì làm sao? Lần này nàng ta phạm tội lớn, chính là tội mưu phản, cho dù hoàng thượng muốn bảo vệ nàng ta thì cũng phải xem văn võ trong triều và bách tích trong thiên hạ có đồng ý hay không." Thái giám vô cùng coi thường: "Nếu ta là nàng ta thì giờ đã tự tử rồi, ít nhất thì vẫn có thể giữ lại được chút thể diện, nhưng mà nàng ta lại là loại người tham sống sợ chết nên chắc cũng không dám làm như vậy đâu."

Cung nữ có chút khó xử: "Ngươi đừng nói như vậy, trưởng công chúa hàng ngày đối xử với chúng ta thật sự cũng không tệ. Nàng... nàng là một người tốt." Nàng ta vẫn nhớ rõ, thời điểm bản thân mới tiến cung đã phạm phải lỗi, vẫn là trưởng công chúa nói giúp cho nàng ta nên nàng ta mới không bị xử phạt.

Thái giám nghe thấy nàng ta nói như vậy, dường như có chút kinh ngạc: "Có phải ngươi điên rồi không, thế mà vẫn cảm thấy trưởng công chúa là người tốt được à! Ai mà chẳng biết tính tình nàng ta trời sinh phóng đãng, kiêu ngạo ngang ngược chứ? Hậu viện trong phủ công chúa của nàng ta, chỉ riêng nam nhân thôi cũng đã có tới 800 người, kể cả tể tướng Thân Đồ Xuyên của chúng ta, lúc trước cũng là bị nàng ta cướp về phủ để làm nhục, một nữ nhân như vậy thì sao có thể là người tốt được chứ!"

"Nhưng từ đầu là tể tướng Thân Đồ Xuyên bị hoàng thượng giáng xuống làm nô lệ, còn đưa tới Phong Nguyệt Lâu, nơi mà lấy con người ra làm trò vui, nếu không phải trưởng công chúa mang ngài ấy về phủ, sợ rằng sẽ phải nhận không ít nhục nhã..."

"Thôi đi, nàng ta là thấy sắc nên nảy lòng tham, ngươi còn thật sự nghĩ nàng ta là người tốt có lòng cứu người? Cũng tại hoàng thượng nhân từ mới mặc kệ cho nàng ta làm loạn... Rõ ràng ruột thịt cùng một mẹ, sao khoảng cách giữa người với người lại xa nhau như vậy chứ?"

Vừa dứt lời thì hai người bị gọi đi, trong cung điện lại khôi phục sự yên tĩnh.

Quý Thính ngồi trước bàn phấn, mặc trên người một bộ trang phục cung đình đoan trang màu đỏ, hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, dưới đáy mắt hiện lên một tia khinh thường.

Không thể không thừa nhận hoàng thượng thật nhiều thủ đoạn, những năm nay y hắt nước bẩn vào người nàng, còn không quên dựng nên hình ảnh bản thân là một quân vương nhân ái thương người, thế cho nên tới ngày y nói nàng mưu phản, ngay cả khi bằng chứng đưa ra rất vô lý và nực cười nhưng vẫn không một ai tin nàng.

Cũng là nàng ngu ngốc, vẫn luôn bị vẻ giả nhân giả nghĩa bên ngoài của hoàng đế lừa gạt, trước giờ chưa từng nảy sinh hoài nghi với y, xem trọng y như mạng sống của chính bản thân mình vậy.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now