Chương 128

1K 56 4
                                    

Sau khi Quý Thính nôn xong, cả người lập tức không còn sức lực, nàng ra hiệu cho Thân Đồ Xuyên đỡ mình ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau, sắc mặt vẫn trắng bệch.

Vốn dĩ Thân Đồ Sơn còn muốn nói nàng yếu ớt, nhưng từ từ nhận ra có gì đó không ổn, cau mày nói: "Ta đi gọi thái y."

"Bọn họ cũng đã khám rồi, là bệnh cũ tái phát thôi." Quý Thính vội vàng ngăn lại.

Thân Đồ Sơn không hài lòng: "Nhìn không ra bệnh gì, là do bọn họ thất trách, không phải đây là lý do từ đấy người không khám thái y đấy chứ."

"... Ta có chút khó chịu, phụ thân, người ngồi xuống trước đi." Quý Thính thấy ông lại muốn đi, vội ho khan hai tiếng dựa vào bàn.

Đôi mắt Thân Đồ Xuyên đầy lo lắng, đến khi thấy nàng ho khan liền dừng lại một chút, lông mày cũng hơi giãn ra. Hắn cũng không nhớ rõ ho khan cũng là bệnh cũ của nàng.

Thân Đồ Sơn cau mày ngồi xuống, không quên dạy dỗ Quý Thính: "Ngươi như vậy là không được, phải tra ra nguyên nhân bệnh mới có thể bốc đúng thuốc, không thể lấy cớ bệnh cũ để nói cho có lệ được."

"Thực ra, khi còn ở kinh đô, bệnh tình cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng từ khi tới thành Ngọc Quan, thân thể không được thoải mái." Quý Thính thở dài một tiếng, đau lòng nhìn về phía Thân Đồ phu nhân, "Ta còn trẻ tuổi, nội tình cũng coi như tốt, ở thành Ngọc Quan một tháng xảy ra vấn đề, thân thể nương kém như vậy, ở đây thêm một năm, sớm muộn cũng không chịu nổi."

Nàng đưa chủ đề này một nữa dừng lại ở trên người Thân Đồ phu nhân, Thân Đồ Sơn nghe vậy nhất thời cảm thấy lo lắng nhưng cũng không nói gì.

Quý Thính liếc nhìn Thân Đồ Xuyên, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

Thân Đồ Xuyên im lặng một lát, mới chậm rãi nói: "Phụ thân, ta biết người muốn ở lại Thành Ngọc Quan để tìm một lời công bằng trong sạch, nhưng hiện tại chứng cứ cũng đã dâng lên, Hoàng Thượng không chịu vì người mà sửa lại án sai, không chịu thừa nhận sai lầm của mình, cho dù người có ở lại chỗ này chờ, cũng không chờ được kết quả."

"Chờ không ra kết quả ta cũng muốn chờ, chỉ cần ta sống một ngày, Hoàng Thượng cũng không thể làm như không thấy, hắn nhất định sẽ minh oan cho ta." Thân Đồ Sơn cố chấp nói.

Quý Thính hít một hơi thật sâu: "Ngài đến chết cũng không muốn rời đi, hắn cũng không thể làm như không thấy, cả văn thần cũng không chịu bỏ qua, ta cũng sẽ không bỏ qua, sớm muộn gì hắn cũng phải minh oan cho ngài."

"Ta phải quang minh chính đại chờ hắn trả lại trong sạch cho mình." Thân Đồ Sơn đã nói vấn đề này rất nhiều lần.

Quý Thính cảm thấy tức giận trước sự cố chấp của đối phương, sau khi nhìn ông ấy một lúc lâu đột nhiên ôm bụng: "Ôi chao..."

"Ngươi làm sao vậy ?!" Thân Đồ Sơn hoảng sợ.

Thân Đồ phu nhân cũng vội vàng chạy đỡ nàng: "Không sao chứ?"

"Phụ thân làm ta tức chết." Quý Thính cáo trạng với Thân Đồ phu nhân.

Thân Đồ phu nhân lập tức cau mày, nhìn Thân Đồ Sơn không đồng ý: "Có chuyện gì từ từ nói, chàng đừng nổi cáu."

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAOWhere stories live. Discover now