Chương 116

1.2K 63 1
                                    

Kết quả của việc hai phu thê rảnh rỗi sinh nông nổi chính là khuyên ba người Mục Dự Chi thành hôn không thành công, ngược lại hai người họ thì ầm lên làm mình làm mẩy, tối hôm đó Thân Đồ Xuyên xị mặt ôm gối về thiên viện của mình, Quý Thính tức đến mức đóng cửa phòng mình rầm một cái, tuyên bố cả đời này không cho hắn quay lại nữa.

Hai người cãi nhau làm ầm lên rất to tiếng, Phù Vân lo lắng đi tìm Mục Dự Chi, vừa tới cửa việc đã thấy Chử Yến mặt lạnh, y ngẩn người: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Tìm Mục tiên sinh." Chử Yến lãnh khốc nói.

Phù Vân cạn lời: "Ta biết ngươi tới tìm Mục ca ca, ý của ta là ngươi tìm Mục ca ca làm gì?"

Chử Yến thoáng im lặng: "Ta đang do dự có nên thành thân hay không."

"Đúng chứ, ngươi cũng do dự rồi phải không?" Phù Vân căng thẳng nhìn xung quanh, xác định không có ai thì nhỏ giọng nói: "Có phải ngươi cũng cảm thấy điện hạ và phò mã cãi nhau là vì chúng ta không nghe lời không?"

Chử Yến không nói gì nhưng nhìn biểu cảm thì biết hắn ta ngầm thừa nhận rồi.

Phù Vân buông tiếng thở dài, có chút phiền não, gãi đầu: "Bây giờ ngoại trừ lúc đi theo điện hạ thì phần lớn thời gian ta tự do thoải mái, thật sự không muốn rước thê tử tự tìm phiền phức cho mình, nhưng nếu như không cưới vợ thì có nghĩa là bên phía điện hạ sẽ cãi nhau, vậy thì ta vẫn nên lấy một người cho rồi."

Chử Yến trầm mặc gật đầu.

Phù Vân thở dài: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Mục ca ca."

"Không cần tìm nữa, ta ngay ở trong viện." Mục Dự Chi cất lời rồi đi ra, nhìn họ với vẻ bất đắc dĩ: "Ai nói với các ngươi bọn họ cãi nhau là vì chúng ta không chịu thành thân?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Phù Vân hỏi ngược lại.

Mục Dự Chi cầm quạt xếp gõ một cái lên đầu y: "Đương nhiên không phải, bọn họ cãi nhau về vấn đề điện hạ nạp thị phu, liên quan gì đến chúng ta? Cho dù không có chuyện thành thân thì sớm muộn gì bọn họ cũng cãi nhau."

"Thật vậy không?" Phù Vân không tin cho lắm.

Mục Dự Chi liếc mắt nhìn y: "Ngươi không tin ta?"

"Không hề, không hề." Phù Vân vội xua tay, nói xong còn không quên kéo Chử Yến xuống cùng: "Ngươi thì sao, ngươi nghĩ thế nào?"

Chử Yến trầm ngâm chốc lát: "Xét đến cùng thì vẫn vì chúng ta."

"Đúng đúng đúng." Phù Vân gió chiều nào theo chiều đấy vội gật đầu: "Nếu không phải vì không thành thân, chúng ta sẽ không đề cập đến việc nạp thị phu, bọn họ sẽ không cãi nhau, cho nên vẫn phải trách chúng ta."

"Sao ngươi không nói trách họ đang yên đang lành lại tìm việc cho chúng ta trước? Nếu lúc đầu không nói đến việc thành thân thì đâu đến bước đường này?" Mục Dự Chi tựa như cười mà không phải cười.

Phù Vân dừng một chút, không tự tin lắm nói thầm một câu: "...Điện hạ cũng vì tốt cho chúng ta."

"Vì thế ngươi cảm thấy ngươi đồng ý cưới thê tử thì bọn họ sẽ làm hòa?" Mục Dự Chi nhướng mày.

[Ngôn Tình] CÔNG CHÚA TRÊN CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ