Deutschland, ngày 2 tháng X

1.3K 102 0
                                    

Mọi thứ vẫn trôi qua thật êm đềm và ấm áp. Em sống thật hạnh phúc cùng 2 người mẹ nuôi của mình. Sau đó...nhà em đón thêm thành viên mới. Đó là một bé gái khoảng 8 tuổi. Và con bé rất rất đáng yêu. Và thậm chí còn thêm 1 bé nữa cũng là con gái nhưng con bé chỉ mới 11 tháng tuổi. 2 bảo bối của em đáng yêu chết mất.

Cô bé 8 tuổi tên là Sophia còn con bé nhỏ là May. Sophia bắt nguồn từ Hy Lạp có nghĩ là thông minh và rằng con bé Sophia này thật sự rất rất thông minh và khôn ngoan. Con bé có IQ cao và ưa tự do. Còn May có nghĩ là tháng 5. May sinh vào tháng năm và con bé có mái tóc màu trắng bồng bềnh như những đám mây vậy.

Em yêu cả 2 đứa trẻ.

Cuộc sống của em cùng hai người phụ nữ có thêm màu sắc mới. 2 đứa trẻ tinh nghịch láu lĩnh khiến các bác cũng yêu thích. Nhóc con Sophia lanh lẹ hiểu chuyện và rất ngoan. Con bé chạy lanh quanh trong khu giúp đỡ các bác và chơi cùng bạn đồng trang lứa. Lâu lâu lại đến trường chờ em tan học. Giá như việc này được duy trì lâu hơn...nhưng rồi...

Một ngày...điều tồi tệ nhất đã đến với em.

Một người phụ nữ và chồng bà ta đã đến nhà em. Nơi tiệm bánh xinh xắn ấy. Bà ta tự nhận bản thân là mẹ em. Bằng chứng là sợi dây chuyền em đang đeo là do bà ta để lại để tìm lại em.

" Winkel gọi ta là mẹ đi." Bà ta kêu em gọi bả là mẹ.

" Không bao giờ! Tôi có chết cũng chẳng bao giờ gọi bà mà mẹ!" Em cãi lại. Điều đó làm bà ta không được vui cho lắm.

" Thế thì ta sẽ giết cái gia đình của con. Thế nào? Ta cho con 2 lựa chọn. 1 là theo ta về Nhật Bản còn 2 là con sẽ phải chứng kiến cảnh hai người phụ nữ và hai đứa nhỏ kia chết." Lời đe doạ đầy uy quyền và đáng sợ.

Em thật sự chẳng còn lựa chọn nào. Đành xin hai người mẹ nuôi. Rời ngôi nhà gắng liền với em hơn 10 năm qua. Em theo hai người kia đến một nơi khác.

Trên máy bay đến Nhật Bản, em ngồi trong khu hạng sang kế bên là người phụ nữ đó và người đàn ông.

" Yoi ta biết con không thích ta. Nhưng ta mong con có thể mở lòng với ta và cha con." Bà ta nói với em.

Em chỉ gật gật đầu. Em biết bà ta là ai. Nữ tỉ phú giàu nhất nước Mỹ đây mà. Bà ta sống ẩn và ít khi xuất hiện. Chỉ biết ba ta vài lần nhưng nhan sắc bà ta chẳng phải dạng vừa gì. Còn người đàn ông kia là Yakuza. Hắn ta cầm đầu băng nhóm Yakuza lớn nhất Nhật Bản chưa kể đến mẹ và cha ông ta.

Isagi Issei và Isagi Iyo. 2 con người có thể lực cao lớn. Em của ông ta là Isagi Minjae. Làm việc cho chính phủ một tay che trời. Còn mẹ họ là Kokuna Himizu. Mafia khét tiếng tại Ý. Cha là Isagi Kouchou. Lão Yakuza đã về hưu nhưng được tất cả mọi người kính nể. Bà ngoại của em là Kyoko Yo. Bà ta là geisha kiêu kì, con gái rượu của một gia đình thương gia giàu có. Còn ông ngoại là chủ tịch mấy công ty đào tạo cầu thủ thể thao và cả người mẫu. Cái gia đình này...

Em chẳng còn gì để nói nữa. Quá khủng bố. Mà sao họ lại bỏ em nhỉ?

Máy bay hạ cánh. Vệ sĩ đón họ ở dưới sân bay. Ra xe, Iyo nắm tay em. Nhưng một người mẹ nắm tay con mình.

Trên con xe sang trọng. Em chỉ nhìn ra cửa sổ. Chẳng quan tâm một thứ gì.

" Yoi, ta thật sự xin lỗi vì đã bỏ con. Nhưng ta mong con hiểu cho ta." Issei nói với em. Ông ta xoa nhẹ đầu em.

" Ý người là sao?" Em nhìn ông ta hỏi.

" Năm đó ta cùng mẹ con đến Đức. Không may bị kẻ địch phái sát thủ đến ám sát. Lúc đó ta cùng mẹ con chẳng còn đường nào nên buộc phải để con lại ở cô nhi viện và lánh đi. 10 năm nay ta cùng mẹ con vẫn không ngừng tìm con tại Đức. Thật may khi Moria và Isabella đã nuôi lớn con." Issei nói với em. Ông chỉ thở dài. Đứa con này của ông chắc phải lâu lắm mới chịu mở lòng cho họ.

" Con không trách hai người. Chỉ mong hai người hiểu cho con. Moria và Isabella là hai người con rất quý. Con mong người có thể cho họ một cuộc sống tốt. Cả Sophia và May con mong hai đứa nhỏ có thể lớn lên trong yêu thương. Con cũng không để bụng chuyện hai người bỏ con ở cô nhi viện." Em đáp lại Issei khiến hai người họ tròn mắt.

" Ba mẹ. Từ giờ con có thể gọi hai người như vậy?" Em hỏi.

Im lặng...cả hai người họ như đứng hình trên xe. Hàng nước mắt đang tuông xuống, mặc dù đã che đi cảm xúc sau lớp kính đen lạnh lùng của họ.

Cuối cùng gia đình em cũng có thể đoàn tụ. Isabella và Moria ở tại Đức đã biết tin. Hằng năm em sẽ về đó một lần.

Em đã nhận được gia đình của mình và giờ em đã có một cuộc sống bao người mong...

Khuất sâu tâm trí Yoichi lúc nghe bố mình kể hết toàn bộ chuyện.

Từ lâu rồi trái tim em đã có một lòng vị tha vô bờ bến. Luôn tha thứ cho tất cả. Và bản thân em dù biết sẽ thật tệ nếu em cứ như vậy. Nhưng đó là bản tính và bản tính khó thay đổi. Em hiểu họ làm vậy cũng có lí do. Trong tích tắc em đã mở lòng cho họ.

_Deutschland, ngày 2 tháng X_

_Lúc 19h25_

* Chap hôm nay tương đối ngắn do tôi bận. Thi xong đăng tiếp. Bye*

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền ĐạoWhere stories live. Discover now