Mất em (P2)

1.5K 112 2
                                    

Made by : Zịt Louise Bạch Tạng

Couple : KaraIsa

Warning : xót lắm, rất xót. Tui ngồi nghĩ cảnh còn rơi lệ. Phần cuối cùng.
_____

Chiều hôm đó thật đẹp. Tiết hoá trôi qua thật êm ái.

"Tách Tách Tách..." Một màu đỏ thẫm, chảy ra từ mũi của em. Loang lổ khắp bàn dính vào sách vở cùng quần áo em. Bạn cùng bàn của em đang chép bài thì hốt hoảng hét lên...mọi thứ dần trở nên mơ hồ...và rồi em chẳng còn ý thức về những thứ đã diễn ra...

Giáo viên cùng mọi người chạy đến đỡ lấy em, em sốt cao thở ra từng hơi khó nhộc, máu cứ chảy cơ thể em cũng xuất hiện những vết bầm tím. Nhìn cơ thể em suy nhược đến tàn tạ.

"Gọi xe! Gọi xe cấp cứu nhanh lên!" Giáo viên nói lớn. Mọi người lo lắng chẳng thể nói nên lời nào.

Rồi xe cấp cứu đến...em được đưa đi bệnh viện.

Đâu đó hình bóng của hắn...phía sau cánh cửa lớp, hắn thấy em được bế đi, tay em dính đầy máu còn động lại mà rơi xuống mặt sàn. Tiếng xe xa dần cũng là lúc hắn quay mặt vào lớp, chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ ngồi lặng im chẳng tí lời ra tiếng vào.

Em bơ hắn mấy hôm nay, chỉ nhắn với hắn vài câu rồi lại biến mất. Em giận hắn điều gì ư? Hay do hắn không chở em đi học nữa nên em giận. Chẳng biết làm sao chỉ đành đợi đến hôm nay có cơ hội chở em vào lớp học thêm để hỏi thì giờ hắn nhìn thấy em suy kiệt mà ngất ở lớp.

Mọi người ồ ạp đuổi theo em lo lắng nắm bàn tay bé nhỏ ngày nào còn muốn nắm tay hắn giờ rướm máu cùng những vết bầm tím. Hắn xót lắm, hắn muốn rất muốn vào khoảng khắc ấy có thể cùng em ở bệnh viện. Hắn xót đến cả ruột quặn lại.

Cả ngày hôm đó chẳng thấy hot boy ấy cười dù chỉ một chút. Hắn như quả núi lửa chỉ cần viên đá nhỏ ngã vào là hắn sẽ liền bùng nổ.

Ở bệnh viện...

Em đã tỉnh lại nhưng tình hình sức khỏe hiện tại của em đã rất tệ, em nghe bác sĩ nói em bệnh bạch cầu lympho, nó thật quái ác vì giờ đây em chỉ còn 4 tháng để bên mọi người. Bất giác nước mắt em rơi. Thật tàn nhẫn! Cuộc đời thật tàn nhẫn với em.

Mẹ em đau khổ ôm em vào lòng, nước mắt bà lưng tròng khóc nức nở.

"Con ơi...hức...con ơi..." Mẹ em đau khổ không nói nên lời chỉ đành kêu em. Ba thương con mình, xót con mình đau khổ mà bên nó. Bà sợ sẽ chẳng biết khi nào nó rồi sẽ xa bà.

Bố từ người đàn ông cứng cáp cũng trở nên mềm yếu mà oà khóc. Đứa con vàng bạc của ông, tài sản quý báu nhất đời ông sẽ xa ông vào một lúc nào đó.

"Bố mẹ...con yêu hai người lắm vậy nên đừng khóc như vậy...con đau lòng lắm ạ..." Em nói, hàng lệ chảy dài trên khóe mi mà kéo xuống gò má hồng hào. Mắt em đã đỏ lên từ lâu mũi cay cay cuối cùng là sự yếu đuối của em được bộc lộ. Nước em không ngừng chảy ra. Mặn chát mà còn đầy chua xót.

Đau khổ lắm, em đau đến mức cổ họng ứ nghẹn chỉ tiếng nấc quản của em cùng tiếng đau khổ của bố mẹ em. Nhìn cảnh này đau đến tận xương gan.

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền ĐạoWhere stories live. Discover now