Nhân ngư

3K 185 12
                                    

Nhân Ngư...một sinh vật ẩn dấu trong truyền thuyết của loài người. Sinh vật được cho là chỉ cần ăn vào sẽ trường sinh bất tử. Nó vốn dĩ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nhân loại. Trẻ con luôn nghĩ nhân ngư thật xinh đẹp và tốt bụng. Người lớn lại bảo nhân ngư là 1 loài biến dị và đáng sợ. Thông tin về chúng đến nay chỉ là 1 thứ mập mờ và chẳng ai biết chúng ra sao.

"Này Nagi cậu có nghĩ đến Nhân Ngư chứ!?" một đứa bé cao cao với quả đầu tím lịm tìm xim. Nhưng lại vô cùng đẹp trai nói với cậu bé tóc trắng lười biếng. Nhìn sơ cũng biết cả hai là công tử rồi.

" Tớ nghĩ chúng không có thật đâu." cậu bé tên Nagi đáp lại.

Cả hai nhìn ra phía biển khơi.

Xột xoạt.

Từ vách đá đột nhiên phát ra tiếng động lạ. Ngoài tiếng sóng vỗ.

"Ở đó chắc chắng có 1 con cá!" Rei nói. Nắm tay Nagi chạy lại.

"Hả!?" Nagi không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo.

Cả hai đứa trẻ tiến lại gần vách đá ấy. Thứ đập vào mắt không phải là 1 con cá mà lại là 1 con người với chiếc đuôi cá màu xanh lấp lánh rất đẹp. Vẫy lấp lánh đính kèm với những sợi vàng mỏng phản chíu ánh sáng chiều mà chóp.

Nhìn sơ vậy này có mái tóc màu xanh. Gương mặt xinh đẹp tuyệt với. Trên thân cũng có mấy lớp vẫy khác nhau. Trên có thể ở vài nơi cũng có sợi dây lắm lánh ấy.

Trong khi cả hai đứa trẻ đang load thông tin não thì đứa bé ấy đã tỉnh lại nhìn xung quanh.

Ào!

Vừa thấy con người tiểu nhân ngư ấy liền nhảy xuống nước biến mất. Để lại hai đứa trẻ ngây dại ngơ ngác.

"Là nhân ngư đó Nagi!" Reo nhận ra đầu tiên. Cậu bé nói với người bạn kế bên.

"À ừm." Nagi lính quýnh gật đầu theo.

Còn bé nhân ngư đó thì...

"Con lại trốn đi nữa à?" Một người phụ nữ cao lớn với chiếc đuôi cá màu xanh biển dài ơi là dài trên cơ thể vài nơi có lớp vẫy sáng bóng màu xanh biển cùng với đó là gương mặt xinh đẹp hút hồn người, chiếc vương miệng lấp lánh được đặt ngay ngắn trên đầu của người. Vẻ đẹp ấy khó mà miêu tả được, ánh mắt bà nhìn đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu đang hối lỗi nhìn mình.

"Con chin nhỗi. Con nên...hức...nghe...hic...mẫu...hức...hậu..." bé con vừa khóc vừa nói trong thương cảm vô cùng.

"Đừng mắng thằng bé nữa mà. Chắc con cũng biết sai rồi." một ngày phụ nữ khác với lớp vẫy cả hồng cùng chiếc đuôi đỏ hồng xinh đẹp nói. Tay ôm lấy bé con dỗ dành.

"Lần này nhờ mẹ con đây." dù nói vậy nhưng nữ vương của chúng ta đã rất yếu nghị lực rồi.

Em ngoan ngoãn gật đầu lia lịa trong đáng yêu vô cùng.

"Cục cưng của mẹ. Lần sau đừng tự ý ra ngoài như vậy nhé." người phụ nữ ấy nói.

"Vâng ạ. Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" em nhìn mẹ mình thắc mắc. Đây đâu phải đến phòng em cũng chẳng phải đến phòng mẹ nữa. Đây là đâu?

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền ĐạoWhere stories live. Discover now