Chương 10

345 41 1
                                    

Edit: Đào Tử

Beta: Bống

======================================

Ngay từ lần đầu tiên được chạm vào đao kiếm, tiểu vương tử đã được dạy rằng thanh kiếm của kị sĩ được dùng để bảo vệ người khác chứ không phải dùng để giết người.
Thân là một vị hoàng tử, bé đã cầm thanh kiếm lên để bảo vệ gia đình mình cũng như thần dân trong vương quốc.
Nhưng giờ đây, bé lại đang cầm kiếm hướng đến trái tim của người bé yêu.
Thanh kiếm được tiểu vương tử vững vàng cầm trong tay, nhưng đầu óc bé đã rối bời, thời gian trước bé còn không phục mà nghĩ rằng cho dù người bé yêu có là cá mập nhỏ thì hắn cũng không phải người xấu.
Cá mập nhỏ vì muốn ở bên bé mà dọn đến lâu đài của con người.
Bé chưa từng thấy qua vẻ mặt khát máu của cá mập nhỏ, trong lòng bé, cá mập nhỏ vì bé mà từ bỏ biển xanh sâu thẳm để lên bờ chung sống với con người. Lại nghĩ rằng, ngoài bé ra, cá mập nhỏ chẳng có gì hết.
Vì vậy, bé đã thề là sẽ bảo vệ anh cả đời.
Nhưng thời khắc mà bé mở cánh cửa đó – tâm lý mong đợi của bé đều vỡ tan rồi.
Cá Mập nhỏ tưởng chừng vô hại trong lòng bé, lại đang bóp lấy cổ anh trai mình, chỉ kém chút nữa có lẽ anh trai của bé sẽ chết. Người anh thứ hai của bé đã ngã xuống mặt đất từ lúc nào, không rõ sống chết.
Mà đôi mắt mang màu tử la lan tuyệt đẹp của cá mập nhỏ rõ ràng đã vương sát ý.
Sát ý này làm tim của tiểu vương tử nhói đau.
Giống như có một con dao đâm tim bé, ở trong tim bé xoay tròn, đâm thọc. Để dòng máu chảy xuống mang màu đỏ tươi.
Bé quá hiểu những người anh em của mình, nếu họ đã nói rằng họ sẽ không làm tổn thương cá mập nhỏ, họ chắc chắn sẽ không làm điều đó ( tin người vcl J)
Mà hiện tại, anh vẫn lông tóc vô thương mà đứng đó, nhưng những người anh của tiểu vương tử lại bị thương rất nặng.
Phải chăng nếu bé không đến, chờ đợi bé có phải là cái chết của những người anh đang nằm kia không ?
Bé có rất nhiều điều muốn hỏi cá mập nhỏ, tiểu vương tử muốn hỏi anh ta rằng:” Tại sao ngươi lại lừa dối ta”?
Ngay cả khi ngươi là một con cá mập nhỏ, ta ...ta vẫn thích ngươi mà .
Vậy, tại sao lại lừa dối ta ?
Bé còn muốn hỏi cá mập nhỏ, có thật sự anh đi từ biển sâu lên đến nơi lâu đài này là vì thích bé sao ?
“ Ngươi có phải là vì ta mà đi lên nơi đất liền này, hay ngươi chỉ lợi dụng ta như cô gái trên biển mà chú ngươi từng yêu?”
Bé có rất nhiều điều muốn hỏi cá mập nhỏ, nhưng bé lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Bé sợ rằng, khi hỏi xong thì đến lời nói dối để tự lừa chính mình bé cũng không có.
Cá mập nhỏ nhìn thanh kiếm đâm vào tim mình, mà phần chuôi của thanh kiếm vẫn nằm trong tay của tiểu vương tử.
Bàn tay giang ra định ôm tiểu vương tử của anh khựng lại.
Anh nhìn vào đôi mắt xanh của tiểu vương tử rồi chợt nhận ra.
Tiểu vương tử biết những người anh của mình đã làm gì anh.
Nếu tiểu vương tử không biết, bé hẳn sẽ sợ hãi khi bước vô, có thể sẽ mờ mịt rồi cuồng loạn chất vấn anh, nhưng chắc chắn sẽ không lạnh lùng đến vô tình mà cầm kiếm đâm anh.
Người mà anh cho rằng cực kì ngây thơ, đơn thuần và vô tại. Thì ra cái gì cũng biết.
Cá mập nhỏ đột nhiên thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Anh đối với nhân loại thủ hạ lưu tình, sợ làm tiểu vương tử của mình buồn nhưng đến cuối cùng, tiểu vương tử lại là người biết tất cả.
Anh nắm lấy thanh kiếm trên ngực.
Mũi kiếm cắt qua bàn tay anh làm những giọt máu đỏ tươi chảy xuống
Đây có lẽ là điểm giống nhau duy nhất của anh với con người đi, máu đều là màu đỏ cả.
“ Ngươi có biết ta là cá mập không ?”
Giọng nói của cá mập nhỏ vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mỉm cười nhìn tiểu vương tử, nhưng nhìn kĩ lại có thể thấy được vẻ điên cuồng ẩn sâu trong mắt anh.
Tay cầm kiếm của tiểu vương tử thoáng run một chút, nhưng lại không trả lời.
Bé thà rằng bản thân không hề hay biết.
Vậy mà, đến khi nhìn thấy tay cá mập nhỏ bị kiếm đâm bị thương, phản ứng đầu tiên của bé lại là nghĩ muốn rút kiếm lại và hỏi cá mập rằng anh có bị thương không.
Bé quả thật hết thuốc chữa mà.
Tiểu vương tử cắn môi nhỏ của mình.
Nhưng bé không trả lời, cá mập nhỏ cũng biết đáp án.
Cho tới bây giờ, còn cái gì có thể nói chứ ?
Những người anh của tiểu vương tử hẳn đã nói với bé về sự hung dữ khi anh là một con cá mập. Tiểu vương tử hẳn hối hận, sợ hãi và muốn đuổi con cá mập lừa gạt là anh đây ra khỏi vương cung đi ?
Anh sợ tiểu vương tử buồn nên mới nhẹ tay đối với những người anh của tiểu vương tử. Nhưng bấy giờ anh mới nhận ra, đây chỉ là ước mơ của riêng anh thôi.
Tiểu vương tử của anh đã quyết định không cần anh rồi.
“ Trả lại nhẫn cho em này, ta không muốn nó nữa rồi ” Cá mập nhỏ khẽ mỉm cười, rồi dễ dàng bẻ gãy thanh kiếm trên tay bé. Con người a, lại tự cho rằng sức mạnh của mình có thể làm anh bị tổn thương.
Anh nâng tay lên, hàn băng từ tay anh toả ra dễ dàng đóng băng chân của mỗi người trong phòng tại chỗ.
Sau đó, anh đem chiếc nhẫn vẫn luôn được anh bảo vệ kĩ càng không chút do dự ném xuống đất.
Viên đá quý đẹp như màu mắt của anh, vỡ toang nhiều mảnh khi bị ném xuống.
“ Cuộc hôn nhân này kết thúc tại đây thôi, ta không còn là hoàng phi của em nữa”
Anh ngu ngốc làm sao, lại vì một con người mà từ bỏ biển xanh sâu thẳm.
Bàn tay của cá mập nhỏ siết chặt cổ họng tiểu vương tử khiến anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của bé rơi trên tay anh.
“ Hách Mạc Tư, đây là lần cuối cùng ta mềm lòng với em,vào lần tiếp theo gặp lại, ta muốn thấy cả vương quốc của em cúi đầu xưng thần trước ta “.
Anh quá ngu xuẩn, lại chơi trò chơi tình ái với con người.
Anh sinh ra là vua biển cả, bản tính của anh là cướp bóc. Tiểu vương tử có thích hay không chẳng quan trọng, anh chỉ cần khiến tiểu vương tử không có chỗ đi chẳng phải là được rồi sao.
“ Trước lần gặp tiếp theo của chúng ta, ta sẽ lấy đi giọng nói của em, không phải em thích nàng tiên cá lắm sao ? Vậy thì em nên trải nghiệm cảm giác không thể nói của cô ta đi! “
Sau khi cá mập nhỏ nói những lời này, một quả cầu ánh sáng bay từ cổ họng tiểu vương tử xuống tay anh.
Anh đã có giọng nói của tiểu vương tử.
Sau đó, anh ta rời khỏi cung điện với giọng nói này.
Khi anh ta đang chuẩn bị rời đi, cận vệ hoàng gia do nữ hoàng mang tới vừa hay chạy đến.
Anh khinh miệt nhìn bọn họ. Anh đã qua thời kì sinh trưởng, cho dù trước mặt anh là thiên binh vạn mã cũng không chịu nổi một chiêu của anh.
Nhưng khi anh quay lại liếc nhìn tiểu vương tử. Bé cũng đang nhìn anh, vì mất đi giọng nói nên cho dù có mở miệng cũng không nói ra lời nào. Chỉ có nước mắt vẫn vương đầy trên khuôn mặt.
Mà cuối cùng, anh cũng chả làm gì cả, chỉ một mình rời đi.
Giống như khi anh bước từ đáy biển sâu vào cung điện này, anh cũng chẳng có gì cả.
Hách Mạc Tư, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại.
Sau khi thống nhất được đại dương, đất liền cũng sẽ thành quốc thổ của ta.
Mà em, em sẽ là chiến lợi phẩm của ta.

[EDIT-DAMMEI] Hoàng Tử Bé Và Cá Mập Nhỏ - Hoa Ngộ NhaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz