Chương 15

393 37 0
                                    

Edit: Mai

Beta: Bống

======================================

Cá Mập cực kì nghi ngờ tai mình có vấn đề

Mà anh suy nghĩ cẩn thận, tai mình không có vấn đề gì hết, Ngũ điện hạ thật sự nói được kìa, anh hoảng đến nỗi không thèm nhìn đường đã xoay người chạy.

Cuộc đời của anh chưa từng chật vật như vậy.

Từ khi sinh ra, anh đã không biết hai chữ trốn tránh viết như thế nào rồi, nhưng trước cái hôn của người thương, anh lại chạy trối chết.

Ngũ điện hạ mau tay nhanh mắt mà bắt được Cá Mập.

“Ngươi muốn chạy đi đâu?” Ngũ điện hạ có chút bất đắc dĩ, còn có chút thương tâm.

“Bốn năm, ngươi cũng không định ngồi xuống một chút mà cùng nói chuyện với ta sao?”

Cá Mập dừng chân lại.

Ngũ điện hạ lại nói, “Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nhưng thật ra chỉ có một câu quan trọng nhất, là ta rất thích ngươi, bốn năm hay bây giờ đều vẫn luôn thích ngươi.”

Nhất thời trong cung điện cực kì an tĩnh.

Cá mập bệ hạ chậm rãi quay lại, anh cao hơn Ngũ điện hạ nhiều lắm, Ngũ điện hạ mấy năm nay cũng cao lên nhiều, không giống như thời niên thiếu, chỉ cao đến cằm anh.

Anh chăm chú nhìn vào mắt Ngũ điện hạ .

“Ta có cái gì đâu mà thích” anh nhàn nhạt nói, “Ta đánh thương người nhà của ngươi, xâm lược đất nước của ngươi, vẫn luôn là dị tộc mà con người ghét nhất”

Mất rất nhiều năm anh mới hiểu được đạo lí này.

Đối với nhân loại, không chỉ có yêu nhau.

Con người, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng, có rất nhiều yêu cầu phải để ý và những thứ bị kiềm chế.

Đáng tiếc anh năm đó ngốc muốn chết, cho rằng chỉ cần tiểu vương tử thích anh là được.
“Nhưng ta cũng thương tổn ngươi mà.”

Ngũ điện hạ kéo tay Cá Mập, đặt lên ngực mình, nơi đó đang đập bựt bựt bựt bựt bựt bang bang.

“Ta biết rõ thói quen sinh hoạt dưới biển của ngươi, nhưng vẫn đưa ngươi lên mặt đất, ta không gánh vác đủ trách nhiệm của một vương tử cũng như một người chồng”
Ánh mắt xanh lam của Ngũ điện hạ bịt kín một tầng hơi nước, “Đáng lẽ ta phải cẩn thận hơn. Bốn năm trước nên nói với ngươi, rằng, nếu không thích lục địa cũng chẳng sao hết. Chúng ta cùng xuống đáy biển nhé”

Những lời này bé nói muộn mất bốn năm.

Mỗi một ngày trong bốn năm qua bé đều hối hận.

Cuối cùng bây giờ đã có thể nói ra.

Tuy rằng chậm một chút, nhưng so với kết cục tệ nhất thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Cá mập mặt vô biểu tình nhìn Ngũ điện hạ.

Anh chưa nói gì cả, nhưng nước biển bên ngoài cung điện đột nhiên trở nên không an phận.

Dòng nước nhanh hơn, ùng ục ùng ục bốc lên bọt khí. Đây là biển sâu, vốn là nơi không thấy ánh mặt trời, nhưng không biết vì sao, có từng ngọn từng ngọn đèn dưới biển sâu sáng lên, xua đuổi đi bóng đêm.

Trong cung điện yên tĩnh như đã chết.

Thời gian dài trầm mặc.

Mãi đến khi Ngũ điện hạ trở nên nghi hoặc, lo sợ bất an nhìn Cá Mập bệ hạ, tự hỏi bản thân có nói sai câu nào không.

Rốt cuộc, ngay khi Ngũ điện hạ nôn nóng bất an muốn mở miệng lần nữa thì Cá Mập bệ hạ nói:

“Ngươi thật sự thích ta sao? Dù cho ta là dị tộc, không phù hợp với điều lệ của con người, ngươi cũng sẽ ở bên ta?”  Cá Mập lẳng lặng nhìn Ngũ điện hạ, “Không cần trả lời ta quá nhanh, vì một khi ngươi đã chọn, thì không thể phản bội ta. Ta sẽ không muốn biết cái giá của sự phản bội đâu”

Uy hiếp đáng sợ thật đấy

Ngũ điện hạ nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng lại nhẹ nhàng cười cười.

Tên nhóc này vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng, Ngũ điện hạ không thể nào kính sợ thầm nghĩ.

“Trước khi trả lời, ta cũng có vấn đề muốn hỏi.” Ngũ điện hạ vuốt ve ngón tay Cá Mập nhỏ, trống không, không có nhẫn, “Ta đã từng có một vị Vương phi mà ta yêu đến sâu đậm, nhưng sau này cậu ấy đi mất rồi. Ta chỉ muốn hỏi rằng cậu ấy có còn yêu ta không?”

Ngũ điện hạ cúi đầu, giọng nói rất nhẹ, mang theo một tia run rẩy.

“Ta biết mình tổn thương cậu ấy, nên ta không dám hỏi liệu cậu ấy có còn yêu ta. Ngươi có thể nói với ta được không?”

“Ừ, cậu ấy rất yêu ngươi”

Cá Mập nhỏ trả lời vấn đề này trong một giây.

Anh vừa dứt lời, đôi mắt và chóp mũi tiểu vương tử đỏ bừng, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, bàn tay bắt lấy Cá Mập nhỏ cũng cầm lòng không được mà run lên.

Bọn họ đều trưởng thành, trở thành điện hạ anh tuấn và vương giả uy danh hiển hách trên biển.

Nhưng khi chăm chú nhìn nhau, dường như họ quay trở lại thành vương tử và Cá Mập nhỏ bên bờ biển khi xưa.

Tiểu vương tử run rẩy tháo chiếc nhẫn khảm viên đá quý sắc tử la lan xuống, hơi bất an liếc mắt nhìn Cá Mập nhỏ, rồi mới cầm chiếc nhẫn mới đeo lên tay Cá Mập.

Đeo vào ngón út, vì ngón tay Cá Mập nhỏ đã lớn rồi.

Tiểu vương tử cúi đầu nhìn, đột nhiên cười một cái.

“Ngươi lớn lên nhiều lắm.” bé thấp giọng nói.

Cá Mập nhỏ không trả lời, quả thật anh cao lớn thêm nhiều lắm. Anh cúi đầu, hôn lên trán tiểu vương tử một cái.

Anh cọ cọ trán Tiểu vương tử, sau đó ôm cậu vào trong ngực.
Qua hồi lâu, Cá Mập bệ hạ mới nhẹ giọng nói, “Ta cho anh cả vương quốc và vương cung. Ta sẽ bảo đảm vương quốc của ngươi vĩnh viễn cường thịnh, không bị ngoại tộc quấy nhiễu. Đổi lại ngươi ở bên ta. Được không?”

Thật ra anh cũng không muốn xâm lược quốc gia của tiểu vương tử.
Đất nước của con người, nhiều thêm một phần cũng không có ý nghĩa gì, cùng lắm là mở rộng chút biên cương thôi.

Nhưng nếu không dùng vương quốc để áp chế, anh không biết phải dùng cách gì để tiểu vương tử ở lại bên mình.

“Ta sẽ không tổn thương người nhà của ngươi, ta sẽ cùng ngươi nhìn bọn họ, chỉ cần ngươi ở bên ta, ta sẽ đáp ứng ngươi tất cả mọi thứ.”

Ngũ điện hạ biết bây giờ mình khóc đến là xấu, một chút phong độ của vương tử cũng không có. Cũng may bé chui trong lồng ngực của Cá Mập bệ hạ, sẽ không bị nhìn thấy.

Nhưng bé cũng chẳng nhịn xuống, nức nở khóc.

Tác giả có chuyện muốn nói: Quyển này done gòy, nếu không xong chắc tui điên mất

[EDIT-DAMMEI] Hoàng Tử Bé Và Cá Mập Nhỏ - Hoa Ngộ NhaWhere stories live. Discover now