Chương 4. Cậu Mẫn bệnh rồi

315 22 20
                                    

Tối đó về cậu út bệnh thiệt. Cậu đau bụng quá trời luôn, thằng Quốc không ngờ cậu nó yếu tới vậy. Cậu nằm đó ôm bụng, mặt mày tái mét, đổ mồi hôi hột luôn. Cậu vừa khóc vừa la, bà hội đồng sốt ruột quá trời. Cậu hai cho cậu uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ. Bà nhìn cậu mà đau lòng, kêu thằng Quốc xuống bếp nói dì Tư nấu trà gừng cho cậu út uống. Nó nhìn cậu vậy, thấy thương cậu lắm. Trà gừng nấu xong, cậu uống một lúc thì cũng bớt đau nhưng cậu còn khóc nhiều lắm. Cậu hai kêu ông với bà đi ngủ đi, để cậu hai canh cậu út. Nhìn cậu hai vất vả từ chập tối tới giờ, nó thấy có lỗi quá, lỗi vì không ngăn cản cậu để cậu ăn rồi giờ cậu đau bụng. Mà chắc muốn ngăn cũng không ngăn được cậu, nó nào có gan đó. Nó đứng đó chờ mọi người ra hết mới dám lại gần nói với cậu hai.

"Cậu hai đi nghỉ đi cậu, con coi cậu út cho."

"Thôi cậu canh cho, con ngủ đi."

"Cậu cho con canh cậu út đi mà, tại con không ngăn cậu út lại."

Cậu hai phì cười nói với nó.

"Con mà ngăn được nó, cậu khoanh tay lại dạ con liền."

Thấy thằng nhỏ cứ khăng khăng đòi, cậu hai bất đắc dĩ mới cho nó canh. Cậu ra bên ngoài gọi thằng Đực lấy chiếc chiếu trải dưới sàn gạch cho thằng Quốc nằm canh cậu út.

Nó nằm đó cứ nhìn cậu quài, ngoài trời đã canh ba nhưng phòng cậu vẫn còn ánh đèn, cậu nằm đó tựa như ánh trăng ngày mười sáu, to tròn êm ả. Thằng Quốc ngồi dậy lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu, làm xong nó cũng chẳng ngủ được. Nằm đó nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, tiếng ếch nhái ồm ộp ngoài ruộng xa. Mùa mưa năm nay nó đã có nhà, có nơi ấm áp, và có lẽ cũng có người bao dung nó. Mải mê nhìn cậu, nó mệt mà thiếp đi. Trong mơ nó thấy nó có một gia đình hạnh phúc, có chồng nó và con nó. Người chồng mặc áo lụa màu lam nhạt đang bế đứa con bụ bẫm trên tay. Đứa bé bật cười khanh khách khi nó tới gần.

"Bộp" Cơn đau ở mông làm nó giật mình muốn điếng người. Thì ra nó nằm mơ, tỉnh dậy chỉ thấy khuôn mặt anh Đen sát rạt mặt nó. Mắt anh láo liên nhìn nó mang đầy vẻ trêu chọc.

"Chiêm bao thấy vàng hay gì mà mày cười như thằng ba trợn vậy Quốc."

"Đâu có đâu, anh Đen cứ chọc em."

"Hắc hắc, mày dậy đi gần qua tới giờ Thìn rồi đó, mày dậy nấu cháo gạo mễ cho cậu."

"Ủa sao không cho cậu ăn cháo thịt bằm vậy anh Đen."

"Mày khờ quá, cậu mới đau bụng hôm qua giờ cậu chỉ ăn được cháo trắng thôi."

"Dạ"

"Mà nè, mày nhờ chị Mận rang mớ tiêu, rang thêm chút muối làm muối tiêu cho cậu ăn kèm đỡ ngán."

"Dạ em đi làm liền." nó nói rồi cuốn mền chiếu lại theo anh Đen ra nhà sau làm công việc.

Nó cũng bắt đầu với công việc quen thuộc. Lấy lá dừa nhúm lửa, bắt cái chảo lên cho gạo vào, đợi chảo nóng rồi lấy sạn đảo qua đảo lại cho gạo nóng đều. Đợi cho hạt gạo xém xém vàng rồi bưng ra sàn nước, cho nước vô, đợi nguội rồi vo. Bắt nồi nước lên, đợi nước hơi sôi rồi cho gạo vào nấu cho nhừ. Thằng Quốc cho mấy cái miểng gáo vô cho nó có than mà hầm cháo. Nấu xong thì cũng là lúc mà cậu dậy. Chờ bà cho cậu súc miệng rửa mặt xong nó mới đem cháo vô. Cậu đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, mà trông cậu còn xanh xao lắm. Nó bưng cháo tới giường nói cậu ăn.

"Cậu, cậu ăn cháo trắng lót bụng đi cậu."

"Tao không muốn ăn mày đem ra đi."

"Hông có được cậu ơi, hôm qua cậu có ăn gì đâu, ăn đi mà cậu, xíu thôi cũng được nữa."

Cậu thấy nó cứ kì kèo, cậu mới ăn. Nhìn cậu ăn cháo trắng thôi mà nó cứ thèm quá. Cậu lại cảm nhận ánh mắt mãnh liệt nhìn mình. Thầm thở dài trong bụng.

"Mày nấu nhiều cháo không?"

"Không cậu ơi, con nấu có nửa lon gạo à, cậu ăn giờ tới chiều á, cậu muốn ăn nữa hả con đi múc cho."

"Thôi"

"Tao ăn không hết, tao ăn có góc bên đây à, mày ăn phần còn lại đi."

"Dạ thôi cậu ăn đi con không đói."

"Mày không đói mà nãy giờ bụng mày kêu ọt ọt còn hơn mấy con heo đòi ăn nữa mà mày nói không đói hả."

"Dạ...tại...tại..."

"Nín, cầm chén cháo, ăn hết cho tao."

Nó cầm chén cháo ăn mà run sợ, cũng tại cái tật của nó. Cứ dòm miệng cậu làm cậu ăn không ngon. Cái tật hư, nó muốn sửa bao lần cũng không được. Ba năm sống lam lũ ngoài chợ nó dòm miệng người ta quen rồi. Bây giờ khó bỏ liền được.

Còn cậu khi xác định nó cầm chén cháo rồi mới quay ra cửa sổ lớn nhìn ra ruộng. Cậu nghĩ trong bụng 'mơi mốt ăn gì phải kêu nó chia hai phần mới được, nhìn nó thèm cũng tội nghiệp ghê.'

Tiếng húp cháo rột rột cứ vang lên ồn ào nhưng cậu lại không thấy phiền chút nào. Có lẽ cậu nên nhìn nhận lại nó một cách khách quan hơn là chủ quan. Đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới như nó, bơ vơ một mình giữa chợ đời như thế, gặp cậu chắc cậu không sống nổi. Đâu đó trong thâm tâm cậu, cậu bắt đầu thấy thương nó. Chắc là do lòng trắc ẩn của con người.

*Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã quan tâm đến mình cùng với chốn nhỏ này. Thật sự mình vừa trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, áp lực từ nhiều phía. Mình viết truyện để thỏa đam mê và dành tình yêu cho hai anh bé. Văn mình còn lủng củng chưa tốt nên mong các bạn góp ý với mình nhé.

À mà có bạn nào không thích tính cách của cậu út Mẫn không. Chứ mình thì mình thích lắm. Cậu tuy đanh đá nhưng dễ thương đúng chứ.

18/08/22
#Biển
#QuốcMẫn.

[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn QuốcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin