Đang yên đang lành bỗng nhiên nhà ông bà hội đồng Văn nhận tin dữ. Số là hôm nay đang có chuyến gạo chở về miệt Long Xuyên, nào giờ đi biết bao nhiêu chuyến lúa gạo rồi có chuyện gì xảy ra đâu. Khi không đợt này lại có chuyện.
"Ông bà ơi, ông bà ơi có chuyện lớn rồi ông bà ơi." thằng Đen hớt hải chạy từ ngoài sân vô, vừa chạy vừa la oai oái.
"Mày làm cái gì mà hớt ha hớt hải vậy hả Đen."
"Dạ....ông ông ơi chuyến gạo lần này của mình có chuyện rồi ông, tự nhiên chuyến này quan huyện kế bên chặn mấy ghe lúa mình lại rồi kiểm tra...mà...mà trong đó có mấy chục bao của ông hội đồng Sơn ở huyện bển, giờ ông hội đồng Sơn với quan huyện ở bển làm ì đùng luôn ông ơi."
"Cái gì kì vậy, rõ ràng chuyến gạo này ông với thằng ba kiểm kĩ rồi mới cho đi giao mà sao ngộ vậy ông?"
"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, thôi bà với thằng út ở nhà đi. Tôi thay đồ rồi ra nhà máy kêu thằng ba đi lên quan coi sao."
Ông hội đồng nói rồi nhanh chóng thay đồ ra nhà máy cùng cậu ba giải quyết công việc.
Ở nhà bà hội đồng cùng cậu hai cứ lo sốt vó đứng ngồi không yên. Còn cậu út cũng ra kho lúa mà báo tin cho thằng Quốc.
"Sao cha bây đi từ sáng tới giờ mà chưa về nữa chứ." bà hội đồng sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng không ngừng lo lắng.
"Bác, bác để con lên huyện coi tình hình sao nha bác." cậu cả Quý cũng ngồi không yên được.
"Ừ, bây đi giùm bác coi sao đi con."
"Dạ" được sự đồng ý của bà hội đồng, cậu cả Quý về phòng lấy cái nón rồi đi ra cửa, mới vừa ra chưa tới nửa cái sân thì thấy cậu út với thằng Quốc với thằng Đen đi vô. Thấy vậy cậu cả liền đứng lại theo chân ba người vô nhà. Bà hội đồng thấy thằng đen là hỏi vồ hỏi vập.
"Tình hình ở ngoài đó sao rồi Đen?"
"Dạ, ông hội đồng Sơn bên kia làm dữ quá, quan huyện giữ ông với cậu ba lại điều tra rồi. "
"Trời đất ơi, rồi...rồi chồng thằng ba, một mình nó lo nhà máy sao xuể."
Cả nhà ai cũng lo lắng, nhà máy lại lớn, bà hội đồng lo một mình con rể bà không lo xuể, gặp nó phải lo cho con nó nữa chứ. Thiệt tình là rối ren hết sức.
"Đen, bây coi vô nghỉ ngơi đi, sáng giờ bây chạy chọt cũng mệt rồi. Chú Đẹt, thằng Đực đâu lên tôi nhờ chút chuyện."
"Dạ, bà cho gọi"
"Hai chú cháu ra ngoài nhà máy phụ thằng ba Trân nó đóng cửa lại, phụ nó gom sổ sách về đây đi. Để nó một mình quản cái nhà máy tôi lo lắm, lại còn gặp đứa nhỏ nữa. Lỡ công nhân người ta đàn áp rồi sao nó chống cự nổi."
"Dạ tụi tôi đi liền thưa bà." nghe bà dặn xong là hai người hớt hải đi ra xe chuẩn bị đi liền. Bà biểu đi xe cho nó nhanh, thêm cậu Trân còn có đứa nhỏ, bồng bế nó đi giữa trưa nắng chan chan như vầy sao mà chịu cho được. Ra tới nơi thì y như rằng bà nói, công nhân người ta làm rần rần đòi cậu Trân trả tiền lương để họ nghỉ luôn. Nhờ có chú Đẹt với anh Đực mà mọi người cũng dần bình tĩnh trở lại. Cậu Trân trả tiền công cho họ, bảo họ nghỉ mấy hôm cho khỏe rồi quay lại làm việc.
Theo chân chú Đẹt cùng anh Đực về nhà, cậu Trân muốn ngã quỵ khi vừa nhìn thấy bà hội đồng.
"Má ơi, con lo cho cha với Tuấn quá má ơi."
"Kìa con, cố gắng lên con, lúc này không phải là lúc mình khóc lóc đau khổ đâu con, mình phải cố gắng làm ra lẽ để rửa nỗi oan ức này chứ con."
"Dạ con nghe lời má."
"Thôi con ẵm đứa nhỏ vô buồng nghỉ ngơi đi con."
"Dạ má."
Bà khuyên nhủ vậy thôi, chứ trong lòng bà cũng rối rắm như tơ vò. Bao năm nay gia đình bà làm ăn thiện lương, lại hay giúp đỡ bà con. Cuộc sống dư giả ấm no thì lẽ nào mà làm cái chuyện này cho được. Tới chiều bà kêu thằng Đen đi coi tình hình tiếp, mong mọi chuyện đã được giải quyết suôn sẻ. Đang sốt ruột không biết sao nó đi lâu vậy thì lại thấy nó hớt hải chạy vào.
"Bà ơi...bà ơi không xong rồi bà ơi."
"Cái gì không xong, bây vô đây nói tao nghe."
Thằng Đen chạy vô đứng thở hồng hộc, bà đưa cho nó ly trà, nó uống một hơi rồi mới nói.
"Con lên trển, nghe mọi chuyện êm xuôi cũng mừng, ông hội đồng Sơn cũng bình tĩnh lại để quan điều tra. Tự nhiên ở đâu, có 3 đứa làm ở nhà máy mình, vô bẩm quan là tụi nó làm theo lời ông với cậu ba dặn. Đi trộm lúa của ông hội đồng Sơn về tráo lại thành của mình. Nó còn kể đi được mấy chuyến như lời ông hội đồng Sơn nói, nó nói mấy chuyến kia nó đổi lại là bao của mình, còn chuyến này đi gấp quá nên không đổi kịp mới bị bắt."
"Sao mà có chuyện vô lí này cho được chứ, rõ ràng lần nào đi con với chồng con cũng kiểm hết, chỉ có lần này Phú Hào nó bệnh, con với Tuấn chăm nó nên không coi được thôi."
"Vậy là đứa nào chơi xấu rồi, nó chực chờ thời cơ đây mà."
"Con cũng nghĩ giống anh hai đó má, phải quen lắm, theo dõi kĩ lắm mới làm ra vụ này được." út Mẫn cũng gật gù đồng ý với anh hai Kỳ.
"Rốt cuộc cái nhà này làm gì ác nhơn chứ, sao mà khổ quá vậy nè."
"Thôi, Đen. Bây xuống nhà nói dì Tư nấu cơm đi, cho vô gà mên bà đem lên trển cho ông với cậu ba."
"Dạ bà." thằng Đen vâng dạ rồi chạy ù xuống bếp nói với dì Tư làm cho lẹ lẹ, bà đi rồi còn về sớm, chứ để trời tối là về cực lắm.
Không khí gia đình như ngưng đọng lại, chỉ còn những tiếng an ủi nho nhỏ của những đứa con an ủi người mẹ hiền. Xa xa có ánh mắt thỏa mãn nhìn về nhà ông bà hội đồng rồi nhanh chóng cất bước đi qua.
16/04/22.
#Biển.Tui sẽ cố gắng viết để up đều và hoàn thành các ý tưởng để sớm cho tụi nó lên kệ. Mọi người vẫn ủng hộ tui chứ.
YOU ARE READING
[Quốc-Mẫn] Cậu Mẫn Thương Bạn Quốc
FanfictionTruyện tui viết đều do tui nghĩ ra, cảm ơn vì đã đọc ạ ❤ "Quốc, lẹ cái chân lên tao biểu." "Dạ con tới liền." Cậu Mẫn cứ thắc mắc hoài, sao cậu có thể thương thằng Quốc được không biết. 📢Sinh tử văn. ___________ Ngày bắt đầu :26/05/22 Số chương : 3...