Chương 49: Hành trình trở về

2.2K 138 4
                                    

"A Mộc. Bên đó có rượu gạo. Muốn đi xem thử không?" Nàng nắm tay Cố Thanh Mộc, gương mặt thanh thuần tinh xảo giương lên nụ cười vui sướng, đôi mắt chứa ánh sao lộng lẫy nhìn cô.

"Như thế nào vui vẻ như vậy?" Cố Thanh Mộc cười xoa xoa mái tóc dài của nàng, nhưng vẫn tùy ý nàng lôi kéo mình đi tới quán nhỏ bên kia.

Quán nhỏ này thuộc kiểu được đông đảo học sinh hoan nghênh, có rất nhiều học sinh gần đó đang ngồi xung quanh quán, phần lớn đều là các cặp đôi.

"Ông chủ. Lấy cho tôi một cân rượu gạo." Diệp Vãn An kéo cô ngồi xuống bên cạnh, thuần thục nói với ông chú trung niên đang rót rượu.

"Có ngay, cô gái." Ông chủ là một người trung niên tướng mạo chất phác, thật thà nói.

Cố Thanh Mộc cắn một miếng xiên nướng mà nàng đưa qua, có chút tò mò nói "Lúc trước cậu đã từng tới chỗ này sao? Cảm giác cậu rất quen thuộc nơi này."

"Ừm. Trước kia từng tới cùng một người bạn." Đôi mắt trong sáng của Diệp Vãn An hiểm khi trốn tránh ánh mắt cô.

Nàng còn chưa biết nên giải thích như thế nào với A Mộc về chuyện bản thân lại có thể trọng sinh. Hơn nữa A Mộc cũng không nhắc tới những gì cô trải qua, có phải đúng như suy đoán của nàng hay không, A Mộc cũng là trọng sinh tới.

Thế nhưng Cố Thanh Mộc không chú ý đến biểu cảm hơi hoảng loạn của nàng, dù sao cô cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Cô tin tưởng nàng.

Chỉ chốc lát sau, ông chủ mang một bình rượu gạo tới, vừa vặn một cân, trông có vẻ khá nặng.

"Cậu xác định cậu OK sao?" Khuôn mặt bình tĩnh của Cố Thanh Mộc có một vết nứt. Cô nhớ rõ tửu lượng của nàng cũng không tốt lắm, uống nhiều như vậy chịu được sao?

Diệp Vãn An trái lại vẻ mặt phong khinh vân đạm, rót một ly một hơi uống cạn, bĩu môi la lên "Không phải còn có A Mộc sao? A Mộc cũng uống đi." Nói xong còn rót một ly đầy tràn cho Cố Thanh Mộc.

Nhìn thứ rượu màu vàng nhạt sắp tràn ra ngoài, Cố Thanh Mộc ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái người tự rót tự uống kia, lấy qua nhấp một ngụm chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhẹ giọng nói "Cậu uống ít một chút."

Nói thật, cô vẫn rất không yên tâm Diệp Vãn An, cô gái này tửu lượng kém thì thôi đi, còn thích uống không tiết chế. Bởi vì lát nữa cô còn phải đưa nàng trở về, cho nên dĩ nhiên không thể uống nhiều.

"Mình tửu lượng khá tốt. Không sao đâu. A Mộc uống đi." Lại rót đầy một ly cho chính mình, tự lẩm bẩm nói. Nếu như Cố Thanh Mộc không phát hiện ánh mắt nàng đã mông lung, khẳng định liền tin nàng nói mê.

"Một ly cuối cùng, không thể uống tiếp nữa." Cô giữ lấy tay nàng, giọng điệu nghiêm túc nói. Trong ánh mắt là dịu dàng cùng quan tâm sắp tràn ra ngoài.

Người kia đã uống đến có chút mơ hồ nghe thấy lời này của cô, nhưng không cam tâm, chu môi hồng nói "Không muốn. Mình muốn uống hết một cân này."

Chậm rãi ném lời mới vừa nói ra sau, Cố Thanh Mộc cúi người nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đỏ ướt át được rượu tưới nhuần kiều diễm, ôm chặt eo nhỏ của nàng, nông nông sâu sâu mà hôn nàng. Chẳng qua bởi vì vấn đề góc độ, người ngoài chỉ có thể đại khái nhìn thấy hai người đang hôn môi, nhưng không nhìn thấy mặt Diệp Vãn An.

[BHTT - EDIT] Nghiệt Ái - Hướng TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ