Chương 92: Cố - Diệp phiên ngoại 4

2K 106 1
                                    

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cố Thanh Mộc, Diệp Vãn An còn phải ở lại bệnh viện điều dưỡng hơn một tháng mới về nhà. Hiển nhiên hai bảo bảo đầy tháng cũng phải chuẩn bị về nhà lần đầu tiên.

Tranh thủ khoảng thời gian này An An nằm viện, Cố Thanh Mộc đặc biệt trang hoàng lại cảnh viên 1601 một phen.

Căn phòng cạnh phòng ngủ chính trên lầu hai được đổi thành phòng trẻ em, mở cửa sổ sáng sủa thông thoáng, sơn tường màu vàng nhạt nhẹ nhàng, sàn nhà trải thảm cùng màu chất đầy đồ chơi trẻ em, trên tủ sách hoạt hình nhỏ cũng chất đầy sách báo thiếu nhi hết cuốn này đến cuốn khác.

Ngoại trừ phòng trẻ em được trải thảm ra, trên sàn gỗ nhẵn bóng loáng đều trải thảm lông mềm mại, các góc nhọn của một số đồ nội thất cũng đã được xử lý tương tự.

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn chờ An An cùng đám nhỏ trở về.

Hôm nay Diệp Vãn An xuất viện. Ngoài bố mẹ hai nhà ra, Lâm Phiêu và Đoạn Mộ Thừa cũng tới.

Ở bên ngoài, phó tổng Lâm vẫn tương đối đoan trang, trang điểm ưu nhã tri thức, mặc trang phục OL của một người phụ nữ chức nghiệp không chút cẩu thả.

Còn Đoạn Mộ Thừa vẫn như cũ là một bộ áo gió màu đen, khuôn mặt thanh tú lãnh đạm không dậy nổi gợn sóng, chẳng qua khi nhìn thấy hai tiểu bánh bao mập mạp kia, trong đôi mắt màu xám nhạt hiện lên một tia khát khao cùng chờ mong.

"Nghe nói Giang học bá mang thai, ngày dự sinh là khi nào?"

Cố Thanh Mộc thuần thục gấp quần áo trẻ em tỏa ra mùi sữa nồng đậm, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm người vẫn luôn đứng ở bên cạnh giường em bé.

"Tháng sau." Đoạn Mộ Thừa không hề chớp mắt nhìn hai tiểu viên thịt nằm cạnh nhau, ngón tay thon gầy có chút rối rắm mà siết chặt, đôi mắt nhạt màu hiện lên tia rối rắm nho nhỏ.

"Không sao đâu. Có thể sờ. Hai tên nhóc này rất thông minh đấy."

Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua quan sát cô, nhìn thấu sự rối rắm trong mắt cô, thanh âm nhu hòa nói.

Tuy rằng Cố Thanh Mộc nói không sao, nhưng Đoạn Mộ Thừa vẫn cụp mắt, từ trong túi lấy khăn ướt ra cẩn thận lau sạch hai tay một lần, mới thật cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ngắn tủn của tiểu Bánh Bao mập mạp.

Bánh Bao đang nhắm mắt ngủ say bởi vì bị chạm vào đột nhiên mở tròn xoe hai mắt, sau khi đảo qua một vòng, phát hiện không phải mommy của mình, cái miệng nhỏ méo một cái, khóc òa lên.

Một tiếng vang dội làm Đoạn Mộ Thừa sợ tới mức lập tức lùi về phía sau ba bước, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn Bánh Bao thương tâm muốn chết.

Bởi vì Bánh Bao khóc thét, làm tỷ tỷ bên cạnh cũng bị đánh thức. Bánh Trôi thấy em gái khóc, ngay sau đó cái miệng nhỏ cũng một méo, đau khóc thành tiếng.

Tức khắc, phòng bệnh liền vang lên tiếng khóc trẻ con hết đợt này đến đợt khác, Đoạn Mộ Thừa hoàn toàn thẫn thờ, hai mắt choáng ngợp nhìn Cố Thanh Mộc. Mau tới cứu tôi đi.

Đối với loại tình huống này, Cố Thanh Mộc hiển nhiên đã nhìn mãi quen mắt, tất nhiên biết phải giải quyết như thế nào. Nhanh chóng tiến lên ôm Bánh Trôi vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

[BHTT - EDIT] Nghiệt Ái - Hướng TriềuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang