Chương 53: Không có kết quả

2.2K 136 2
                                    

Ở Diệp gia cùng Diệp Vãn An hai ngày, Cố Thanh Mộc vẫn là chuẩn bị về Cố gia bắt tay vào kế hoạch đầu tư của mình.

"A Mộc. Cậu thật sự phải đi về sao?" Diệp Vãn An mặc đồ ngủ cotton màu trắng ngồi quỳ ở trên giường, trong lòng ngực ôm con Pikachu kia. Mái tóc đẹp rối tung, trong đôi mắt xinh đẹp mơ hồ hiện lên không nỡ và ủy khuất.

Sau giờ ngọ, ánh sáng chiếu xạ lên sàn nhà gỗ sạch sẽ. Trong phòng là mùi hương điềm mỹ thoang thoảng giống như trên người nàng vậy. Còn Cố Thanh Mộc đang cúi đầu dọn cặp sách.

Thu thập xong, mặt mày buồn cười sờ đầu nàng, thấy dáng vẻ người nọ ủ rũ cúi đầu, ôm người con gái ăn mặc mỏng manh vào trong lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, thanh âm dịu dàng nói "Chẳng phải mấy ngày nữa bác gái để cho em đi qua O châu nghỉ hè sao? Đây lại là làm sao vậy?"

Sáng nay Diệp mẹ gọi điện thoại về, nói đã đặt xong vé máy bay, để cho Diệp Vãn An đi qua O châu nghỉ hè. Bà cũng đã khá lâu không gặp con gái.

"Vậy cậu muốn mình đi sao?" Cánh tay mảnh khảnh của nàng vòng qua cổ Cố Thanh Mộc. Đem mình vùi trong mùi xà phòng nhàn nhạt tỏa ra từ trên quần áo người kia, thanh âm mang theo một phần nũng nịu mềm mại. Chẳng qua mắt đẹp lại mơ hồ lộ ra ý cười.

Nói thật, Cố Thanh Mộc là không muốn. Người trong lòng ngực vừa thơm vừa mềm. Nếu như cách hai tháng không gặp mặt, Cố Thanh Mộc cảm thấy mình sẽ đói chết. Nhưng mà, ở trước mặt bạn gái, chung quy không thể keo kiệt như vậy. Huống chi bạn gái cũng phải về với người nhà mà.

"Mình không việc gì. Vả lại vé máy bay cũng đã đặt xong rồi." Cũng không thể hồi lại. Cố Thanh Mộc ôm nàng, dựa lên trán ấm áp của nàng, chỉ là giọng điệu có chút buồn chán.

Ý cười bên khoé môi nhu hoà của Diệp Vãn An càng thêm rõ ràng. Mắt đẹp ngoại trừ ôn nhu chính là ý cười nồng đậm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại kiểu tóc có chút hỗn độn của người kia. Thế nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nói "A Mộc. Có phải cậu luyến tiếc mình không?"

Luôn luôn hết sức chú trọng hình tượng cao lãnh của bản thân, Cố Thanh Mộc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chỉ dùng lực vòng lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng siết chặt. "Cậu vẫn nên trở về với bác gái đi. Mình không sao đâu." Có lẽ bản thân cô cũng không biết, lúc mình nói những lời này, âm điệu có bao nhiêu trầm thấp và khó chịu.

"Ha ha ha. Biết ngay cậu sẽ không thừa nhận. Trộm nói cho cậu biết, mình đã hoàn trả vé máy bay rồi." Cảm thấy chính mình vẫn là không nên chọc A Mộc nữa, cái tên kia đều phải khó chịu chết mất. Diệp Vãn An nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, trong đôi mắt xinh đẹp là tình ý và nghiêm túc không thể hòa tan.

"Thật sao?" Cố Thanh Mộc nhìn chằm chằm nàng mà không thể tin nổi. Ánh mắt vừa không thể tin tưởng cũng vừa vui mừng ngạc nhiên không gì sánh kịp. Đang muốn vặn hỏi đến cùng, lại bị một ánh mắt vô ý của nàng câu mất tâm trí.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình tố nảy nở lan tràn. Cố Thanh Mộc nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, yết hầu bất giác mà nuốt một cái. Ánh mắt ôn nhu động lòng người của người con gái đó đã mang đi tất cả những suy nghĩ và ý tưởng của cô.

[BHTT - EDIT] Nghiệt Ái - Hướng TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ