Chương 3

463 96 6
                                    

Có những lời tạm biệt nói quá sớm, ngược lại lại không thể tạm biệt.

Ví dụ, cậu phát hiện ra áo khoác của Châu Kha Vũ để quên trên ô tô.

Trương Gia Nguyên không thể nhớ đêm qua cậu đã về nhà bằng cách nào. Trong đầu cậu chỉ toàn là bóng dáng Châu Kha Vũ cùng người phụ nữ kia trở về nhà. Cậu rõ ràng không uống rượu, nhưng đầu lại đau như muốn nứt ra, chỉ nhớ cuối cùng đã trèo lên giường cùng với giọng nói đầy lo lắng của người đại diện.

Mơ màng mơ một cơn ác mộng, trong mơ cậu thất thanh hét về phía bóng lưng xa xăm của Châu Kha Vũ, nhưng người nọ nhất quyết không quay đầu lại nhìn. Khung cảnh vừa thay đổi, anh cười tươi rói cùng vợ đi vào lễ đường. Nụ cười thật chói mắt, nhưng tiếc rằng cậu chỉ là một khách mời, cho dù cậu có la hét thế nào đi chăng nữa, đối phương cũng không thể nghe thấy.

Khi tỉnh lại, Trương Gia Nguyên lấy tay lau nước mắt, gối đã ướt đẫm.

Cậu cầm điện thoại di động lên theo thói quen, muốn xem bây giờ là mấy giờ, lại phát hiện có tin nhắn mới từ một số lạ, là vị hôn thê của Châu Kha Vũ mời cậu đi thử lễ phục.

Trương Gia Nguyên biết việc này, vì sáng sớm Phó Tư Siêu đã gửi tin nhắn cho cậu, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy thật nực cười, bởi cậu chưa bao giờ đồng ý tham dự hôn lễ.

Nhưng hiện tại ... Trương Gia Nguyên nhìn chiếc áo khoác tối hôm qua cậu tiện tay đặt trên giường, bị mình ôm mà tạo thành những nếp gấp, cậu khẽ nâng tay chạm vào nó.

Quyết định trả lại quần áo.

Cậu cũng không biết là mình nhất quyết trả lại, để sau này không còn liên quan gì đến Châu Kha Vũ nữa, hay là cậu đang tìm một cái cớ để được gặp anh thêm một lần.

Cậu đem áo khoác đến tiệm giặt khô giặt sạch sẽ, đặt chỉnh tề bên ghế phụ, giống như Châu Kha Vũ đã ở đây tối qua.

Lái xe đến cửa hàng lễ phục, cậu thầm nghĩ Châu Kha Vũ chắc đang ở đây, nhưng cậu không có hứng thú đi vào trong, vì vậy gửi đi một tin nhắn.

Thật lâu không thấy đáp lại, sau đó cậu lại nhận được tin nhắn của người phụ nữ kia.

Cô ta nói rằng điện thoại Châu Kha Vũ hết pin, bảo cậu vào trong.

Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc, trong ba mươi giây tự hỏi này, cậu có vô số cơ hội lái xe đi để tránh sự bối rối sau đó. Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu đã làm điều khiến mình hối hận nhất, đó là cầm áo bước vào trong.

Cậu mang theo tâm tư gì mà làm vậy? Có lẽ vì muốn xem Châu Kha Vũ mặc đồ cưới sẽ như thế nào.

Châu Kha Vũ không có mặt, Trương Gia Nguyên trấn tĩnh đem quần áo đặt ở trên ghế, bị ánh mắt sắc bén của Lưu Vũ bắt gặp, cậu ta có chút kinh ngạc: "Gia Nguyên, ngày hôm qua em đã gặp Kha Vũ à, sao không tới gặp bọn anh?"

Phó Tư Siêu nhìn thấy chiếc áo khoác cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền liên tưởng đến việc ngày hôm qua Châu Kha Vũ đột ngột rời đi, liền ra mặt giải thích: "À, Kha Vũ uống nhiều quá, Nguyên vô tình gặp cậu ấy trên đường."

[YZL] Wedding Invitation StreetWhere stories live. Discover now