Chương 7

463 91 6
                                    

Nghe xong, Phó Tư Siêu cũng cảm thấy hết chỗ nói: "Châu Kha Vũ, kỹ năng diễn xuất cả đời này của cậu đều dùng để diễn cách không yêu một người à?"

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy nực cười, anh tự cười nhạo bản thân: "Đúng vậy, không uổng phí khóa học diễn xuất rồi."

Anh nhìn xung quanh, chỉ thấy Trương Đằng và Lâm Mặc đang nằm chổng vó trên mặt đất ngủ không còn biết trời trăng gì, Trương Gia Nguyên không ở đây.

Anh vừa nhấc chân lên muốn đi ra ngoài xem xét thì bị Phó Tư Siêu túm lấy: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tìm Gia Nguyên"

"Thôi đại ca ơi, hai người đừng bỏ lỡ nhau nữa ...". Cậu ta túm lấy Châu Kha Vũ, đè anh xuống đất: "Cậu cứ ngồi ở đây chờ đi."

Châu Kha Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao thì bởi vì lối rẽ lúc trước, anh cũng đã xa Trương Gia Nguyên mấy năm rồi, không thể bỏ lỡ thêm nữa.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng anh cũng không cảm thấy buồn ngủ, cứ thế ngồi ở lối vào cầu thang, chờ Trương Gia Nguyên trở về.

Cuối cùng, tám giờ sáng, Trương Gia Nguyên đã trở lại.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh thì vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình, lựa chọn không để ý đến anh. Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng dậy, nhưng ngồi cả một đêm khiến chân anh đã tê dại: "Gia Nguyên ... a!"

Trương Gia Nguyên nghiêng người đỡ lấy anh, Châu Kha Vũ thuận theo đó mà dựa vào vai cậu.

Trương Gia Nguyên không chút biểu cảm nói: "Chú rể sắp kết hôn mà lại tặng em một món quà lớn như vậy có phải không thích hợp lắm không?"

Châu Kha Vũ giải thích: "Không không không ... Anh xử lý xong rồi ..."

Trương Gia Nguyên cũng không muốn nghe, buông lỏng tay ra, chuẩn bị mở cửa: "Không liên quan gì đến em, em muốn đi Mỹ."

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đã bị Châu Kha Vũ đóng lại.

Châu Kha Vũ mỉm cười, giống như lần đầu gặp Trương Gia Nguyên vào đầu năm 2018, một nụ cười giản dị chứa đựng niềm vui chân thành từ tận trong đáy lòng.

"Không sao, anh ở Mỹ đã quen, anh đi cùng em"

"Anh sẽ không rời xa em nữa"

"Vĩnh viễn, vĩnh viễn"

...

...

Phó Tư Siêu sờ sờ mũi: "Tại sao không cho chúng ta nghe lén chứ? Đôi tình nhân này sao lại keo kiệt như vậy?"

Lâm Mặc phía sau đè trên người Trương Đằng: "Đủ chưa, em sắp ngã đến nơi rồi"

Trương Đằng: "... Cậu ngã, nhưng người đau là anh cơ mà?"

    . . . . . .

[YZL] Wedding Invitation StreetWhere stories live. Discover now