Chương 4

472 99 11
                                    

Nhìn tấm ảnh chụp cùng bộ vest kia trên tay, cậu hỏi người phục vụ: "Có xứng đôi không?"

Người phục vụ cảm thấy người này rất quái dị, nhưng dù sao cũng là khách hàng, nên chỉ có thể cắn răng trả lời: "Rất xứng đôi, đồ cưới do cửa hàng chúng tôi thiết kế luôn là xứng đôi nhất."

Trương Gia Nguyên thỏa mãn mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, bởi vì bầu không khí không mấy dễ chịu, cơ bản mọi người đều giải tán, không tiếp tục tụ tập uống rượu thì cũng quay trở lại làm việc.

Lâm Mặc quan tâm hỏi: "Mày không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên cười khổ: "Anh nhìn ra rồi?"

Lâm Mặc gật đầu: "Đã nhiều năm như vậy. Anh mà không hiểu mày mới lạ."

Cậu ta nâng tay lên, nhưng cũng không biết an ủi thế nào, không thể khóc sướt mướt mà ôm lấy cậu giống như con gái được, đang lúc bối rối, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nói: "Em không sao, không có việc gì."

"Em biết ngày này sẽ đến, nên cũng không yếu ớt như anh nghĩ đâu"

"Vậy được." Lâm Mặc chỉ vào Trương Đằng và Phó Tư Siêu ở đối diện: "Thế nào, tối nay quầng thâm mắt chúng ta cũng tụ tập nhé?

Trương Đằng nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, hôm qua Trương Gia Nguyên cho chúng ta leo cây."

Ưu sầu nhờ có bạn bè và rượu mà vơi đi. Mười giờ tối, mọi người đều đã có chút say, bắt đầu nói luyên thuyên.

Nhưng Trương Gia Nguyên rất tỉnh táo, sau khi rời khỏi Châu Kha Vũ, mỗi ngày cậu đều dựa vào rượu để tự làm tê liệt bản thân. Người Đông Bắc vốn rất phóng khoáng, đôi khi cậu còn khá hâm mộ những người uống say rượu đến không biết trời đất gì đó. Cậu thì không nhưvậy, ngay cả khi say, Châu Kha Vũ vẫn sẽ tồn tại trong giấc mơ của cậu.

Lâm Mặc le lưỡi hỏi: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Phải biết là khi Diệp Tư công khai, bọn anh đều nghĩ mày và Kha Vũ sẽ là đôi tiếp theo công khai, kết quả hai người chưa từng ở bên nhau ... "

Trương Gia Nguyên lắc đầu, cầm ly lên uống cạn nốt phần rượu còn lại: "Ai nói không được, nhưng không có cách nào, anh ấy ... không thích đàn ông"

Trương Đằng cũng bắt đầu than thở: "Em nói nó không thích đàn ông? Anh không tin, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, ai cũng nhìn ra được."

Trương Gia Nguyên nói: "Công ty yêu cầu xào CP thôi", "Khi đó, trong nhóm có bao nhiêu CP, cũng chẳng ai thành một cặp được như Diệp Tư".

"Không không không" Trương Đằng kiên định nói: "Không giống, em và Mặc Mặc cũng có CP, nhưng anh thấy cũng không có cái gì đặc biệt."

Phó Tư Siêu cũng xen vào: "Tuy Châu Kha Vũ có rất nhiều CP, nhưng không phải ai nó cũng đối xử như mày."

Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn cười, cuối cùng nói: "Anh ấy thật sự không thích đàn ông. Chính tai em nghe thấy, anh ấy chỉ đơn thuần phối hợp với công ty để xào CP thôi"

Ba người trên bàn đều giật mình, nhanh chóng tiếp tục uống rượu, không nhắc tới chuyện này nữa.

Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên lại trôi về quá khứ. Năm đó cậu chuyển thẳng ra khỏi nhà Châu Kha Vũ vì ngày hôm đó nghe được Châu Kha Vũ nói với người khác, sao anh có thể thích đàn ông được.

[YZL] Wedding Invitation StreetWhere stories live. Discover now